Chap 29: Hai trái tim cùng hướng về nhau...

2K 100 14
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cậu chủ...tôi mắng anh như vậy ..có phải khó chịu lắm không ?" Hoàng Diệc Phong chớp mắt nhìn cô thản nhiên đáp

" Đương nhiên là không... " Lan Yên xúc động đến phát khóc , đang định cảm ơn anh một tiếng thì giọng nói trầm ổn của anh lại cất lên .

" Vì.......... Tôi không bao giờ chịu làm ăn thua lỗ.. " Ý gì đây ?? Cô đưa mắt đầy thăm dò lướt đến người Diệc Phong .

" Làm ăn thua lỗ... là sao ??" Nhìn dáng vẻ ngây thơ này của cô gái nhỏ , anh cười gian tà cúi người xuống nhanh chóng chiếm lấy đôi môi căng mọng , đỏ hồng kia tích cực gặm nhấm... Cô bị sốc tinh thần cứng đờ người , trợn tròn mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.. Thì ra thế ! Uổng công cô nghĩ anh ta đối tốt với mình , còn suýt cảm động rơi nước mắt... Hoá ra cô bị lừa rồi....

Diệc Phong dây dưa mãi lâu sau mới buông Lan Yên ra , anh không cam lòng còn cắn môi của cô thêm một cái nữa... Vì cả tuần nay tiểu quỷ này cứ giương vuốt đề phòng anh , muốn ôm một cái cũng khó... Đỗ Lan Yên bức xúc nhìn Diệc Phong , mặt cô đỏ bừng bừng chỉ chỉ mấy người đi đường..

" Sao ..anh giám.... Họ ..đang nhìn chúng ta kìa... "

Trái ngược với vẻ muốn trốn tránh của cô , Hoàng Đại boss tặc lưỡi tỏ ra rất thoải mái .

" Cho họ nhìn. " Anh cười mĩ mãn đứng dậy đưa tay cốc đầu cô thúc giục .

" Muộn rồi ! Về nhà ! "

Tiết trời thành phố hơi lành lạnh , đường ra sân bay hôm nay dài như vậy mà lại hóa ngắn trong gang tấc. Lan Yên sụt sịt giúp Khả Ngân kéo một vali hành lí vào phòng chờ. Tỉ tê dặn dò cẩn thận.


" Sang đó tự chăm sóc tốt bản thân , không được buồn đâu đấy nhé! .. Thỉnh thoảng liên lạc với mình có biết không ? "

Khả Ngân cười nhẹ , ôm chầm lấy cô đáp


" Mình biết rồi.. Cậu cũng phải bảo trọng đấy ! Mình sẽ rất nhớ cậu... "

" Tiểu thư , đến giờ lên máy bay rồi.. " Ông quản gia đứng ở cửa thúc giục. Lan Yên đưa tay gạt hai hàng nước mắt , kiên quyết buông Khả Ngân ra , đẩy đẩy cô về phía cửa nói.


" Mau đi đi không trễ.. "

Cô gật đầu cười tạm biệt.

" Vậy mình đi đây.... Giữ gìn sức khỏe !" Xoay người kéo hai cái vali nặng trĩu , lòng cô tràn ngập cảm xúc hỗn tạp không thể nói thành lời.



Bóng dáng cao gầy của Khả Ngân dần dần khuất trong cửa bảo an , bỗng bị một tiếng gọi làm cho quay đầu nhìn lại..



" Trịnh Khả Ngân!! .... Ai cho em đi mà không nói tiếng nào ?" Từ đằng xa Lưu Bảo Nam thở hồng hộc vội vàng chạy đến. Anh xông qua dải băng màu đỏ tiến về phía Khả Ngân mặc cho bảo vệ sân bay đang ra sức ngăn cản
" Anh kia.. đề nghị không được vào. "


Bảo Nam bực bội ghì chặt hai vai cô gào lên


" Sao em không báo cho anh ??"
Có trời mới biết anh đã nổi điên như thế nào khi nghe tin cô đi Luân Đôn mà đến cả một tin nhắn anh cũng không nhận được.



<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin