Chap 26: Cảm giác này là nhớ sao ?

2.2K 125 44
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★Enjoy★~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trịnh Khả Ngân sốt ruột ngồi chờ bạn tốt của mình ở quán ăn ven đường hoàn toàn không giám đi đâu vì lo Lan Yên trở lại sẽ không thấy cô. Đã là cuộc điện thoại thứ N , đầu dây bên kia vẫn tắt máy , cô càng lo lắng , cuống cuồng lật tung cái list danh bạ tìm số của Trần Khánh.

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....... " giọng nữ nghe nhiều đến phát ngán vang lên

Kì thật ! Hai cái người này không biết có thông đồng với nhau để trêu chọc cô hay không mà cả hai đều khoá máy . Khả Ngân lầm bầm nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy vạch pin đỏ của mình cười khổ

" Đến cả mày cũng định tạo phản à ? Suốt ngày hết pin! Haizz... Sao số tao lại khắc nghiệt đến thế này ? "

Có trời mới biết Đỗ Lan Yên hiện tại đang bị giữ lại ở đồn cảnh sát uống trà! Cô ngồi thùi lũi trong góc tối tưởng niệm sự đen đủi của chính mình. Đã bị rơi đồ , lạc đường còn gặp ngay một bà già mắt kém lại cố chấp , bảo thủ. Mệnh của cô cứ hễ hôm nào quyết định đóng vai người tốt là y như rằng làm phúc phải hoạ.

Chẳng là trong cái giây phút lạc trôi giữa đời , bon chen tìm kiếm lối ra , Lan Yên sao lại nhìn thấy cái tên lưu manh móc túi đó làm gì cơ chứ! Hắn bị phát giác liền dúi cái ví tiền vừa lấy được vào trong tay cô hét như cha mẹ hắn chết không bằng ý! Rồi... Hoá ra hắn đổi nghề cho cô thành trộm luôn hả?

Bà già kia là nạn nhân mà không biết trăng sao gì còn mỉm cười quay qua cảm ơn hắn mới sợ. Ôi ! chắc cô lên cơn nhồi máu cơ tim mất! Đến cuối cùng thành phần trộm cắp đó không có chút sứt mẻ nào còn cô thì bị gông cổ xích vào đây! Bà già ngu ngốc cứ khăng khăng khẳng định Lan Yên móc ví của bà ta. Đúng là nhục nhã đến nhảy xuống sông cũng không hết!

Thời buổi này vừa ăn cướp vừa la làng lại có thể khiến cho một người lương thiện như cô bị đoạ đày trong cảnh ngục tù tăm tối... Pháp luật thật không công bằng!

Đỗ Lan Yên hằm hằm hè hè nhìn mấy tên cảnh sát trước mặt phẫn nộ lên tiếng

" Đã nói không phải tôi rồi mà ! Các anh mau thả tôi ra!"

Ngồi đối diện với cô là một người mặt mũi bặm trợn , hắn ta chỉ bình thản đáp lời

" Xin lỗi , trước khi có người đến bảo lãnh , cô không thể rời khỏi đây! "

Nghe xong câu này , Đỗ Lan Yên chỉ thấy nực cười... cái lũ chó săn mắt để lên trán này ! Không điều tra kĩ liền vu oan , giáng họa cho người vô tội. Chỉ tiếc rằng cô thấp cổ bé họng bằng không nhất định sẽ làm cho mấy kẻ ngu xuẩn này thất nghiệp dài dài.

" Tại sao lại cần người bảo lãnh? Tôi thấy tên trộm lấy đồ của bà già đó liền bắt hắn , vậy mà tôi bị đưa vào đây còn hắn thì trốn thoát.. Các anh làm ăn kiểu gì vậy ? "

" Khi chúng tôi đến hiện trường , cả người bị hại lẫn người đi đường đều nói chính cô móc túi . Lời của nhiều người sao có thể không tin được?" Một tên khác cúi đầu tiếp tục buộc tội cô. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now