chap 8: Bỏ mặc

2.9K 105 5
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả mọi chuyện đều giống như con số 0.....

Dù có đi đến đâu thì cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát của nó....
    _Pé tè dầm _

Cô nhóc ngất lịm trên tay anh được đưa vào phòng cấp cứu. Anh thở dốc quay qua nhìn cô y tá bên cạnh mình đang lên tiếng:

- Xin hỏi anh là người nhà bệnh nhân ?

Anh gật đầu , y tá nói tiếp:

-  Cô ấy sốt 41 độ nên ngất đi. Mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện  

Anh vội vã đến bàn thông tin làm thủ tục theo hướng dẫn rồi quay trở về khu vực cấp cứu.

Diệc Phong ngồi trên dãy ghế chờ ở trước cửa phòng cấp cứu , anh nhìn chiếc đèn báo vẫn sáng trên cửa, trong lòng trào lên chút gì đó tự trách...

- Sốt cao như vậy ư?   - anh lẩm nhẩm trong miệng

Là do anh muốn trêu chọc cô nên mới nói là đồ ăn rất nhạt khiến cô phải chạy đi chạy lại , tất bật nấu nướng, khiến cô phải rửa lượng bát gấp 3 lần bữa ăn hàng ngày. Là anh bắt cô  phải ngồi xem dự án mà vốn đó không phải là việc của cô.

 Hành lang dài hun hút vắng vẻ không một bóng người. Anh lạnh lùng ngồi đó , hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, mắt dán chặt vào chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Cô đã vào trong đó được nửa tiếng đồng hồ rồi. 

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại trong túi quần ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của trợ lí liền ấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Giọng anh lạnh lùng cất lên :

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc, anh có cuộc họp lúc 4h 30 chiều nay . Bây giờ đã là 5h 15 rồi, mọi người đang đợi anh trong phòng họp . Anh mau đến công ty đi.   - Trợ lí thấy anh hỏi lập tức trả lời

Anh liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay, lại nhìn cách cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt , nói vào điện thoại  :

-  Cậu giúp tôi chuyển cuộc họp vào 8 h sáng mai. Bây giờ tôi đang có việc gấp không thể qua được.

Trợ lí khẽ vâng một tiếng rồi định cúp máy nhưng tiếng anh  lại từ đầu dây bên kia vọng lại :

- Lát nữa tan ca, qua biệt thự lấy laptop và xấp tài liệu trên bàn mang qua bệnh viện A giúp tôi   - Anh lên tiếng dặn dò.

Tiếng trợ lí gấp rút hỏi lại :

- Tổng giám đốc, anh bị làm sao mà phải vào bệnh viện?

- Không phải tôi .    - Anh trả lời rồi cúp máy tiếp tục ngồi chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Lát sau, đèn tắt, Lan Yên nằm trên chiếc băng ca được đưa ra. Diệc Phong  đứng dậy đi ngay đến chỗ cô hỏi Bác sĩ về tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Ông bác sĩ già tháo khẩu trang lau mồ hôi trên trán trả lời :

- Không có gì nguy hiểm nữa. Cô ấy sốt cao đột ngột nên ngất đi bây giờ vẫn hôn mê. Cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ sẽ mau chóng khỏe lại.    

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ