Chap 9: Lấy thân mà báo đáp

3.4K 127 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cô mở mắt, cả một mảng trắng trần nhà đập vào mắt . Mùi thuốc sát trùng xộc vào hai cánh mũi. Không cần hỏi cũng biết là đang ở trong bệnh viện.

Lan Yên nheo mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng , khẽ cựa quậy, đưa tay lên ngang trán .

- Cô tỉnh rồi   - Giọng nói mền dịu của một cô gái lọt vào tai Lan Yên . Ngay sau đó , cái rèm cửa màu kem bị kéo lại khiến ánh sáng trong phòng giảm đi phân nửa. 

Bây giờ , Lan Yên mới mở to mắt nhìn một cô y tá mặc đồ trắng tiến lại gần mình. Cổ họng khô khốc của cô phát ra tiếng nói:

- Sao tôi lại ở đây ? 

- Cô bị sốt cao phải vào phòng cấp cứu tận 2 lần lận  - Y tá vừa nói vừa đưa cho cô một cốc nước ấm.

- Cô uống nước đi. Phải nhanh chóng bù lại lượng nước đã mất.

- Cảm ơn.   - Lan Yên chống tay ngồi dậy , cầm ly nước đưa lên miệng. Dây truyền dịch loằng ngoằng vì bị cô hướng lên trên mà xuất hiện một ít máu hồng chảy ngược ra. Y tá vội đỡ cốc nước đặt tay cô xuống dưới giường rồi đưa ly lên trước miệng khô nẻ của cô. 

Sau khi xử lí xong cơn khát, cô mới để ý tiêng 'ọt ọt' phát ra từ trong bụng mình. Cúi đầu , vỗ vỗ vào cái bụng xẹp lép đang đánh trống biêu tình, mặt cô tỏ ra mấy phần lúng túng.

Y tá rất tinh ý nhận ra hành động của cô lập tức xoay người đi ra phía cửa.

- Cô chắc hẳn đã đói rồi, để tôi xuống dưới mua cháo.

Một lúc sau, y tá quay trở lại phòng bệnh. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh Lan Yên , mở nắp cốc cháo thịt đang bốc khói nghi ngút bên cạnh ra. Mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn nhanh chóng làm tê liệt  thần kinh cô . Cái bụng càng ngày càng kêu réo rắt.

Y tá cười hiền ân cần lấy thìa múc cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho cô ăn. Lan Yên không quen với kiểu được chăm sóc tận tình như vậy bèn đỡ lấy chiếc thìa kêu cô y tá để mình tự làm nhưng cô ấy không chịu.

- Phong tổng dặn tôi chăm sóc chu đáo cho cô. Việc này cứ để tôi làm  - Y tá ngước lên, khuôn mặt có chút  bối dối.

- Phong tổng? Ý cô nói là cậu chủ Diệc Phong của tôi?   - Lan Yên nhíu mày hỏi, vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn không có ý phản kháng.

- Ông chủ cô hả? Anh ấy thật ga lăng... Tối qua anh ấy ở lại đây đến rất khuya , khi cô vào phòng cấp cứu được một lát thì gọi chúng tôi  đến chăm sóc cô. Sau đó liền lái xe về.   Ai mà theo được đàn ông cực phẩm như anh thì thật có phúc... - Vẻ mặt y tá thoáng ửng đỏ, vừa nhìn là đã biết đồ mê trai.

- Ừ  - Lan Yên gật đầu cúi xuống ăn cháo , hai bên lỗ tai lùng bùng toàn lời khen , đánh giá của y tá với Diệc Phong. Xời, cái gì mà ân cần, cái gì mà đàn ông cực phẩm ?? Khi nào tiếp xúc mới biết bản chất thật của anh không có tốt đẹp gì. Cô miễn cưỡng bắt ép lỗ tai phải hoạt động nên sắc mặt tái đi vài phần.

Cô y tá trước mặt cô như bị dính bùa, nói như một niềm đam mê , tay chân không ngừng theo lời nói mà phụ họa , hoàn toàn không có ý dừng lại . Kiên nhẫn nửa ngày trời mới đổi chủ đề. Lan Yên thở dốc đưa tay lên doay trán rồi kéo chăn nằm nghỉ. Y tá biết điều cũng không nói nữa mà đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. 

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now