Chap 6: Quá khứ hiện về

4K 185 8
                                    

Lưu Bảo Nam nè minna.

Chúc minna đọc chuyện vui vẻ...

Bấm cái sao sao phía dưới để vote cho au nhoa..... Cảm ơn minna rất nhiều. ありがとうございます。🌴🍑🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🌴

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ê , Lấy cho tôi ly cafe... - Diệc Phong vừa về nhà đã quăng túi sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Tay anh nới lỏng chiếc cà vạt rồi cởi hai chiếc cúc ở cổ áo ra ,dáng vẻ rất mệt mỏi.

Lát sau, Lan Yên mang ly cafe đặt lên bàn , cô không giám nhìn anh. Vì khi đối mặt với anh , hành động kỳ quặc mà anh đã làm với cô hôm trước lại không ngừng hiện lại..

-Cậu chủ, cafe của cậu đây... - Cô e thẹn cúi mặt xuống.

Nụ hôn đầu của cô bị anh cướp đi hai lần rồi... Một lần vô ý và một lần cố ý . Cô thực sự rất giận anh nhưng lại không thể làm được. Mỗi lần nhìn thấy anh, chân tay cô đã bủn rủn hết ra rồi, lấy đâu ra cái dũng khí tỏ thái độ này nọ. Người làm công như cô thật là uất ức , thiệt thòi mà. Họ không được lên tiếng đòi lại công bằng :'(...

- Bóp vai cho tôi.... - Anh trưng khuôn mặt bơ phờ ra , dựa người vào thành ghế, hàng mi đen và dài khẽ khép lại.

Lan Yên ngớ người ra một lúc rồi cô vòng ra sau anh đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên vai anh bóp nhẹ. Cô hỏi

- Việc ở công ty nhiều lắm hả cậu chủ?

- Hỏi nhiều! - Anh gắt , ngữ điệu lạnh lùng mang theo hàn khí rợn người. Tiểu quỷ nhiều chuyện này thật khiến anh khó chịu

Cô giật mình, lạnh cả sống lưng ...

Chỉ là quan tâm , hỏi han một chút thôi vậy mà anh cũng gắt cô. khinh người một cách quá đáng. Lan Yên phẫn nộ, ra sức bóp vai anh. Cô dồn bao uất ức lên bờ vai vững chắc. Thật sự là cô rất bực. Lan Yên nghiến răng kèn kẹt , chỉ muốn đưa tay ra bóp cổ anh đến khi nào tắc thở mới thôi... Tưởng cô hiền là dễ bắt nạt à?

Lan Yên dùng hết sức tra tấn hai bả vai rồi tới cánh tay anh.. Đầu cô bốc khói, mắt tóe lửa, miệng chuẩn bị phun dung nham đến nơi thì Diệc Phong bỗng dưng lên tiếng như tạt cả ao nước đá vào mặt cô.

- Tay nghề của cô cũng khá đấy ! Rất thoải mái. Từ lần sau cứ thế mà phát huy. Nghe rõ chưa ...

-Ớ hớ..... Cái gì ?? Thoải mái??

"Công lực ngàn năm lão nương dốc hết rồi mà ngươi còn thấy thoải mái ư ?"

Diệc Phong gật đầu mắt vẫn nhắm nghiền.

"Pằng " Đỗ Lan Yên này đi chết đây. Cô làm như vậy hắn không những không xi nhê mà còn kêu từ lần sau tiếp tục.. Hả không phải là cô lại có thêm công việc mới rồi đấy chứ? T_T

- Ơ ... có lần sau nữa ạ? - Cô trố mắt lên hỏi.

- Từ ngày mai, ngày nào cũng phải làm . - Anh nói

- Nhưng... cậu chủ... -Cô ấp úng.

- Không nói nhiều! - anh buông lời nói dứt khoát làm cô điếng người. Da mặt tê rân rân. Miệng giật giật liên hồi......Sốc. Cô còn phải lo ôn học kỳ mà... Anh định tra tấn sức ôsin à?

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now