Chap 20: Ôsin thân phận thấp hèn

2.9K 103 22
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng tỉnh dậy dường như cảm thấy không còn lạnh nữa . Cửa sổ phía ngoài ban công vẫn được mở từ hôm qua. Chiếc rèm màu trắng tinh khôi bay phất phơ trong gió sớm. Hoàng Diệc Phong khẽ mỉm cười nhìn cô bé xinh xắn đang nằm gọn trong ngực mình . Lan Yên vẫn còn ngủ rất say.

Anh cũng không biết tối qua mình đã làm như thế nào để có thể chỉ ôm cô ngủ mà không làm bất cứ cái gì được nữa. Con kí sinh trùng này không an phận chút nào cả, nửa đêm không ngủ còn cầm gậy chạy sang phòng anh. May cho cô là tối qua anh từ bi hỉ xả cố gắng không " sát sinh " nếu không chừng con nhím này đã bị anh bẻ hết gai nhọn rồi.

Anh không tự chủ được, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng mềm mại của cô rồi dời giường vào phòng tắm. Không lâu sau đó, hai hàng mi cong dài của Lan Yên cũng khẽ động đậy.

Theo thói quen, cô dang tay vươn người, thản nhiên ngáp dài một cái . Đỗ Lan Yên không khỏi rên rỉ lên mấy tiếng, cả người cô đau nhức đến độ không buồn nhúc nhích. Cô nhìn sang phía giường bên cạnh trống rỗng nhớ lại chuyện hôm qua mà lòng ầm ầm dông bão.

Rõ ràng là cô đi bắt trộm , cuối cùng lại là " trộm bắt cô" ... Đỗ Lan Yên thầm chửi bới bản thân mình một cách thậm tệ.

Tại sao cô lại bị con Hồ ly xảo quyệt nhà anh dẫn dụ đến suýt chút nữa " quên mất đường về" cơ chứ? Đến ngay cả bản năng tự vệ cô cũng bị anh làm cho tê liệt. Cũng may cô còn lượm về được một chút ý trí không đã sớm bị đồ siêu cấp biến thái nào đó ăn sạch sành sanh rồi.

Có điều mà cô không thể ngờ , cậu chủ nhà mình lại là người tử tế đến vậy. Anh hứa không làm gì cô là không làm gì thật . Cả đêm chỉ có kẹp chặt người cô cứng ngắc và ngủ , không hề động đậy tay động chân. Tuy như vậy có thể coi anh không quá xấu xa nhưng người đàn ông này ở bên cạnh lâu là tuyệt đối sẽ có chuyện.

Cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy ,đoán chắc là Hoàng Diệc Phong đang ở trong đó, hai mắt liền lóe lên vài tia vội vàng... Cô  bò xuống khỏi giường , cắm đầu tìm đường tẩu thoát .

Vốn là kế hoạch rất thuận lợi nhưng chỉ vì mải quay lại đằng sau nhìn nên cô vấp luôn vào cái chân bàn làm việc ở sát đấy. Đau chết đi mất!

Đỗ Lan Yên  lấy tay che miệng lại để không thốt lên bất kì âm thanh nào . Cô cúi xuống xoa xoa bàn chân tội nghiệp của mình , chưa kịp định thần thì cửa phòng tắm đã mở " xoạch " một phát.

Cô á khẩu , quay đầu lại nhìn để xác nhận thông tin. Hoàng Diệc Phong một thân loã lồ, cường tráng chỉ bận một chiếc quần lót đen từ phòng tắm đi ra. Nước còn đọng lại trên tóc và trên người chảy xuống làm anh trông cực kì quến rũ. Cả cơ thể cô như có dòng điện 2000 Vôn chạy qua. Đỗ Lan Yên nhanh chóng lấy hai tay bịt mắt, quay mặt đi hét lớn

" A..... Cậu ... mau mặc quần áo vào ! "

Nhìn thấy biểu cảm của cô , anh bỗng cười sặc sụa , hứng thú trêu chọc con nhím gai kia bỗng chốc lại nổi lên. Hoàng Diệc Phong tiêu sái sải bước đến gần cô , anh ung dung khoanh hai tay trước ngực mình , hơi tựa người vào cạnh bàn làm việc , thản nhiên nói

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Where stories live. Discover now