Chap 2

1.8K 142 1
                                    

Tôi đứng im như phỗng nhìn thằng bé kia đến khi tiếng nói của nữ y tá truyền đến bên tai tôi mới bùng tỉnh " Bác sĩ Jeon thằng bé kia từ khi được đưa vào đây thì không cho ai cho ai đụng vào nó cả! Nhưng là các vết thương kia cần được điều trị nhanh chóng nếu không sẽ dẫn tới nhiễm trùng "

Tôi đương nhiên biết điều đó các vết thương nhỏ xước qua da thì không nói làm gì, nhưng đối với vài vết thương hé miệng đang rỉ máu kia thật sự kéo dài sẽ rất nguy hiểm.
" Để tôi thử xem sao " Bước từng bước nhẹ nhàng đến gần thằng bé, mặc kệ những tiếng gọi ở đằng sau.
Dường như lúc đó tôi chỉ nghe được từng tiếng bước chân nặng nề của chính mình và tiếng thở gấp gáp của thằng bé, mắt của nó cũng bởi vì không gian im ắng nên di chuyển tầm nhìn đến " vật đang di chuyển " duy nhất là tôi.

Tôi bước đến khi khoảng cách tôi và nó cách năm bước chân, dừng lại. Nó dùng ánh mắt vừa đề phòng xen lẫn lo sợ nhìn về phiá tôi tay càng ra sức ôm lấy con gấu bông trong ngực, trông thật giống một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ đồ chơi của mình , cho dù thoạt nhìn qua nó rất giống học sinh cấp ba kể cả hình dáng hay mặt mũi. Tôi từ từ ngồi xuống, nở một nụ cười tươi rói đã được luyện chuyên nghiệp ra bắt chuyện :" Chào em, anh tên Jeon JungKook, chúng ta làm bạn được không? "
Chẳng biết tôi có nhiền lầm hay không nhưng dường như lúc đó tôi thấy trong một nó có một tia sáng, nhỏ thôi, nhưng với kinh nghiệm của tôi, tin rằng chữa khỏi được. Ánh mắt phát sáng, biểu hiện chủ nhân của nó vẫn còn nhận thức, vẫn có thể nghe ngóng bên ngoài. Đến gần mới thấy ngũ quan thực sự tuấn mĩ của nó , tôi không biết dùng từ gì để miêu tả thằng bé nữa, chỉ gói gọn ở hai từ: tuấn mĩ. Kể cả trang phục nó đang mặc, tuy trông hơi nhếch nhác bởi vì có những vệt máu kích thước khác nhau, nhưng những ai am hiểu thời trang nhìn một chút là biết ngay, toàn hàng hiệu cả.

Định hỏi tại sao không ai thay đồ bệnh nhân cho thằng bé thì chợt nhớ ra tình trạng của nó, lời nói nuốt xuống. Tôi vươn tay tay phải đến thằng bé, tay còn lại dùng để chống đỡ thân hình nữa quỳ nửa ngồi, trấn an: " Ngoan, lại đây đừng sợ, anh không làm hại tới em đâu."

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ