Chap 12

1.1K 100 4
                                    

Trong căn phòng nhỏ tiếng lật giấy cùng với tiếng bàn phím cành cạch vang lên. Jeon JungKook ngửng đầu lên trần nhà thở dài , cái câu nố của cha anh lại được dịp chạy qua chạy lại trong đầu.

Con trai à, xem xem mẹ con vì không có cháu bế bồng như nhà người ta mà phát tức sinh bệnh rồi đấy.

Sau đó qua điện thoại còn truyền tới vài âm thanh như sợ người bên này không nghe thấy
" Ôi. . .ôi. . . con với chả cái không hiểu tâm tư cho người làm cha mẹ gì cả. . . Ôi cái lưng tôi.  . . "
Những vụ như vậy, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là lần này cha mẹ anh đặc biệt nhắm được '  con dâu '  ưng ý một mực bắt đi coi mắt. JungKook theo bản năng liếc nhìn khung ảnh bé gái đang cười đến vui vẻ ở phía góc bàn làm việc.

Phải chăng mà có con bé ở đây, nó sẽ lại giống như hồi anh học đại học, chống nạnh chu cái mỏ lên chẳng khác gì bà cụ non mà nói với cha mẹ, cha mẹ đừng có ép anh tìm bạn gái nữa, nếu không đừng trách con tại sao lại giới thiệu một thằng con trai cho ảnh.

Kết quả, một thời gian anh bị cách li với em gái.

Nghĩ lại vừa sót lại vừa ngộ. Nếu như lúc đó anh bảo hộ nó kĩ càng hơn, để noa tránh xa khỏi cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này ra, biết đâu . . . nó còn sống.

Cốc . . .cốc . . . cốc . . .

" Bác sĩ Jeon, anh có ở trong đó không? ". An Nhàn trong tay cầm tách cafe mới mua, gõ cửa phòng JungKook.

" Ừm, vào đi " . Anh lấy lại tinh thần, sắp xếp đống giấy tờ bừa bãi trên bàn.

An Nhàn mỉm cười, trên tay giơ tách cafe nóng hổi.
" Bác sĩ Jeon, sắp tới giờ cơm trưa rồi, lát đi căn tin không? . Em mời.  "

JungKook cười nhẹ, đưa tay đón đồ uống từ phía cô .
" Thật xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi. Hay là để khi khác tôi mời cho? "

An Nhàn bĩu môi " Anh lại ăn trưa với Park Jimin kia à ?"

" Ừ "

" ..... "

" À đúng rồi, tối nay cô có rảnh không? "

" Ừm, qua 7 giờ là rảnh rồi, sao v anh? "

" 7 giờ?  Vậy tốt rồi tôi muốn nhờ cô trực đêm bên cạnh Jimin hộ tôi tối nay. Được chứ?  "

" ....Dạ ". An Nhàn trong lòng thầm rơi lệ, còn tưởng anh sẽ rủ cô đi chơi cơ, mất công nói dối là mình rảnh " Nếu không còn việc gì nữa, em đi đây. "

" Ừ "

___________________________________

" Nhóc con, tới đây, hôm nay tôi có mua kẹo siêu dẻo cho nhóc này. " JungKook đẩy cửa bước vào trên tay cầm vài túi đồ có nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi gần đây đặt lên bàn nhỏ. Bởi vì không thấy qua Jimin trên giường bệnh, cho nên kêu một tiếng, chắc là nhóc con trong phòng vệ sinh.

Park JiMin sau khi nghe thấy kẹo dẻo liền kích động chạy từ đâu ra, ôm chầm lấy eo JungKook, mồm còn lẩm bẩm " Kẻo dẹo ngọt, thơm thơm. " sau đó cúi đầu muốn nhắm thẳng đôi môi hồng hồng kia mà cắn xuống nhưng ngay lập tức bị cánh tay anh đẩy ra, xoay nửa vòng tròn, anh chỉ vào đống hỗn độn trên bàn nhỏ, nghiêm khắc hô.

" Kẻo dẻo phía đó, đến ăn đi. "

Park Jimin ra vẻ suy tư hồi lâu rồi tuyên bố " Không muốn kẻo dẻo nữa, uống thuốc "

" Ngươi ách, tên tiểu khó tính này, phải ăn xong mới uống thuốc được chứ. "

" Vậy không thể ăn theo kiểu cũ sao? "

JungKook lập tức đỏ mặt....

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ