Chap 17

847 98 19
                                    

. . .

JungKook quay lại phòng bệnh của Park JiMin trên tay còn cầm thêm vài cuốn truyện của trẻ nhỏ để cho nó đọc. Mới bước chân vào cửa,thằng bé đã nhíu mày quay ra hỏi " Anh vừa gặp ai? "

" Bệnh nhân thôi, cùng với người nhà của hắn. " JungKook trả lời, đặt mấy cuốn truyện lên giường " Đến đây xem một chút, có cái này ."

JiMin nhàm chán liếc nhìn mấy cuốn truyện mỏng dính bìa in hình hoàng tử công chúa linh tinh kia, mở tủ nhỏ cạnh giường rút ra một quyển sách dày cộm ngồi đọc, không thèm để ý đến anh .

JungKook hơi khó chịu sờ mũi " Truyện gì vậy? "

" Muốn biết thì tới đây xem đi. "

Anh tò mò tiến tới sau đó lại chán nản quay đi làm việc của mình.

Chữ in rất rõ ràng, sách làm rất thủ công, không hại mắt, không hình ảnh minh hoạ. Thứ khiến anh bực bội là. . . toàn bộ chữ đều in bằng tiếng anh.

JungKook cũng gọi là biết chút ít về tiếng anh nhưng vẫn là nhìn rất khó hiểu. Thằng nhóc này xem ra trí óc phục hồi không tồi nha.

. . .

JungKook khoác áo vào, nói với JiMin.
" Hôm nay anh phải về nhà một chuyến, nhóc không được chạy đi lung tung như tối qua nữa đâu đấy. "

Bữa trước đột ngột bỏ về giữa chừng làm cho cha mẹ anh tức điên người, hôm nay lại gọi điện qua, muốn anh phải ăn cơm ở nhà một bữa mới thoả, đương nhiên, cô bé hôm qua cũng vẫn tới. Có thể thấy, lần này cha mẹ anh rất nghiêm túc chọn lựa con dâu. Không thể làm gì hơn, đằng nào hôm bữa mình cũng cư xử không phải phép, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

JiMin đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc, nghe thế chỉ ừ một tiếng rồi im bặt. Anh không an lòng mở lời " Chi bằng để anh kêu y tá An lên trông coi nhóc? "

Lông mi nó hơi chau lại, khó chịu nói " Tôi không còn trẻ con, phiền phức, khỏi cần. "

JungKook bĩu môi, không còn là trẻ con? Vậy nhóc con đi lang thang hôm qua là ai thôi? Nếu không phải nhóc con nhà ngươi tính tình thất thường như vậy, nghĩ ta sẽ báo cáo việc về thăm cha mẹ cho ngươi sao? 

Đợi đến khi liếc đã hai con mắt như muốn đâm thủng gáy của nó, anh mới buông tha, đi ra khỏi phòng.

Park JiMin chờ bốn bề yên tĩnh mới nhẹ nhàng xỏ dép vào, rón rén đi ra.

Mùi hương giống như đồng loại đó, rút cuộc là từ ai? Là bệnh nhân mới, hay người nhà bệnh nhân kia? 

------------------------------------------------------

Chap mới của mấy cô đây đừng hối nữa hicc >w< . Chung qui cũng vì tui lười thôi chứ không bỏ fic đâu 😝 . Cơ mà mấy cô cũng đừng lo hè rồi nên sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn >< .

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Where stories live. Discover now