Chap 24

613 79 8
                                    

JungKook hôm nay tinh thần thực tồi tệ nhưng ngoài mặt vẫn là mang bộ dạng tươi cười đến gặp cảnh sát, nói với bọn họ là Park JiMin đã trở về, không cần tìm nữa. Xong xuối hết thảy, lại một mình đi đến siêu thị, mua rất nhiều kẹo dẻo về chất đầy trong tủ.

Trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa thì điện thoại có người gọi tới, anh nhìn tên người hiển thị mà có chút không muốn nghe máy " Alo"

" Anh Jeon, hai bác ( cha mẹ anh) nói hôm nay anh cùng em về ăn cơm tối, vậy khi nào anh có thể qua đón em? " Giọng nữ nhẹ nhàng nói qua điện thoại.

JungKook nghĩ tới sau này không thể gặp cha mẹ liền có chút chua xót cùng tội lỗi " Tối nay tôi sẽ không về, cô thích thì tự mình đi."

Sau đó tắt máy khi chưa kịp nghe đối phương nói gì. Anh lại gọi cho cha mẹ, nói với họ là muốn đi công tác xa một chuyến, rất lâu sẽ trở về, mong họ an tâm. Nhưng anh biết, họ nhất định sẽ rất thương tâm, không nỡ.

Biết sao đây, mong cho thằng nhóc kia vì chút ơn nghĩa mà có thể chăm sóc cha mẹ anh sau này.

________________________________

Trước giờ hẹn nửa tiếng, JungKook giữ lời hứa, một mình đi tới địa điểm được ghi. Chỉ trông thấy, trước mặt là một nhà kho tồi tàn, bên trong có vẻ đổ nát, anh đi tới gọi vài tiếng. " Có ai không? Tôi tới rồi. "

Bên trong lên vài tiếng giày lê xoẹt xoẹt, dựa vào một chút ánh sáng ít ỏi, nhìn ra trước mắt anh là một người đàn ông cao lớn, trên người xăm trổ đủ loại rắn rết, miệng còn hút thuốc. Mải mê đánh giá mà không nhận ra, người kia cũng đưa ánh mắt bé tí kia dò xét mình.

Anh đánh tan sự yên tĩnh trước.
" Người đâu? "

Không nghĩ tới, đôi mày ông ta càng nhíu chặt hỏi lại. " Người nào? Mày tới địa bàn của tao hỏi người là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? "

" Nhưng rõ ràng ông đã đáp ứng." JungKook khó hiểu nhìn.

Đột nhiên ông ta cười lớn.
" Đáp ứng mày cái gì? Hay là ngưỡng mộ thanh danh của tao trên giang hồ đã lâu, muốn tới gây sự chú ý? "

Anh bắt đầu cảm thấy không ổn, đang định tính cách chuồn đi, ông ta cũng có vẻ nhìn ra tâm tư, phất tay lên, từ phía sau bước ra vài tên tay cầm vũ khí, quây anh lại thành một vòng tròn.

" Nói cho mày biết, mày đã gây được sự chú ý của tao rồi đấy. "
Ông ta đột nhiên lên tiếng.
" Bởi vì loại tao thích nhất, chính là bộ dạng trắng trẻo mềm yếu như vậy. "

Thầm kêu không ổn, JungKook chỉ còn biết nhìn những tên mặt mày dữ tợn trước mặt mà cầu mong kì tích xuất hiện.

Không nghĩ tới, kì tích thật sự đến.

" JungKook. "

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ