Chap 7

1.3K 134 12
                                    

Bị nó phát hiện rồi.

Đưa tay ra xoa xoa cái chỗ bị cộc kia, lát nữa chắc chắn sẽ xưng lên cho mà xem. Quên mất còn một vật thể sống đang đứng ở phiá cửa, lúc này tôi mới đảo mắt lên nhìn, mẹ nó, nhóc con này cũng không cần phải nửa đêm đi lang thang dọa người thế chứ .

Đúng, than ảnh mặc đồ bệnh nhân trên tay ôm con gấu xám chính là thằng bé. Nó từ từ bước từng bước tới chỗ tôi, vòng qu bàn làm việc, khi còn cách đúng hai bước chân, tôi chợt phát hiện ra một sự thật đau lòng.

Nó cư nhiên còn có vẻ cao hơn tôi?

Tôi khụ một tiếng cho đpw xấu hổ, hơi nhíu mày, định đưa nó trở lại phòng bệnh thì bất thình lình, cánh tay còn lại từ lúc bước vào luôn để ở sau lưng bỗng đưa ra trước mặt tôi....

Thấy khuôn mặt tôi cứng đờ nên nó càng dí sát hơn, mùi hoa ly thơm dịu xộc vào mũi, đây không phải là mấy cành hoa cắm trong bình sứ ở phòng bệnh nó hay sao?

Lúc vào tôi đã để ý rồi, vì từ nhỏ tôi vốn rất thích loài hoa này. Mà động tác của nó, không phải muốn tặng tôi đấy chứ?

Cơ mặt một trận co giật, tôi dưa mắt lên nhìn thằng bé, mặt nó không biểu hiện một tia cảm xúc nào. Vì muốn nó mau chóng quay lại phòng bệnh, hiện gìơ cũng đã qua nửa đêm rồi, nên tôi giả bộ cười cười cầm lấy mấy cành hoa.

Dù sao thì cũng vẫn rất là vui, bệnh nhân của mình quý mến mình đương nhiên là vui rồi.

" Được rồi, được rồi, hiện tại vó thể về phòng... "Tôi định dùng tay phải bắt lấy cổ tay trái nó lại bị nó cự tuyệt. Nó vòng ra sau lưng tôi, cố sức dùng hai cái càng trèo lên. Tôi dở khóc dở cười, hơi khom lưng xuống để nó thuận tịên leo lên.

Hơi quá rồi đấy nhóc con.

Rè...

Hóa ra âm thanh này phát ra từ thanh lăn có gắn ống truyền nước của thằng bé, ừm, nó vẫn còn ý thức được là vật này không nên tháo ra?

Tôi đặt nó ở trên giường bệnh, cẩn thận đắp chăn qua cổ nó. Đưa mắt nhìn quanh phòng, đúng là nhà có tiền, phòng bệnh cho thằng bé quá sang đi, thật trông như một căn nhà thu gọn. Thở dài, có tiền mà không có tình cảm thì ý nghiã gì, nhìn thằng bé đi, nghe vài người nói là từ nhỏ đã sống không có tình cảm của cha mẹ như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chợt nghĩ tới việc mang đứa nhóc này về nuôi... Chính là thôi đi, thân tôi còn nuôi chưa nổi, rước thêm thằng nhóc này về chỉ có cạp đất mà ăn! Với lại cha mẹ nó chưa chắc đã cho phép, nhà người ta giàu có như vậy cơ mà. Vẫn là bỏ đi, sau khi thằng bé chữa khỏi bệnh thì đường ai nấy đi. Là bác sĩ, không nên quan tâm quá nhiều chuyện thị phi.

....

"Khoan đã, lùi lại một chút, cô vừa nói thằng bé là con nhà nào? "Tôi đặt tách cafe được An Nhàn lấy hộ xuống bàn kính phòng làm việc của mình không tin vào mặt cô.

" D...dạ.... là Park Thị, thằng bé là con trai của chủ tịch Park Ji Suk, mẹ nó là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp Châu Á Lee Hee " An Nhàn máy móc đáp trả, thái độ của tôi cũng không làm cô ta khó hiểu, vì theo tôi đoán, chắc chắn khi nghe tin này cô ta cũng rất sốc.

Tôi ngây người, lão bộ đang vận hàng hết cong suất. Park Thị.... Chẳng lẽ lại là cái công ty kinh doanh khổng lồ trên báo hay đưa tin kia? Hồi tỉnh, phát học ện mặt cô y tá này đỏ bất thường. " Cô không khỏa chỗ nào sao? "

" Dạ...đâu có đâu a " An Nhàn ấp úng mặt rõ ràng càng đỏ .

" Ừm, không có thì tốt rồi " Mãi đến sau này tôi mới biết lý do An Nhàn đỏ mặt chính là vì khi nãy tôi ngơ ra mà nhìn chằm chằm mặt cô ta " À... Nhà đó chỉ có mỗi thằng bé là con độc à? "

" Không nó còn người anh trai tên Park Bo Gum năm nay 24 tuổi, hiện nay là tổng giám đốc Park Thị, em gái 17 tuổi tên Park Do Mi vẫn là học cấp sinh cấp 3 " An Nhàn lật lật vài tờ giấy trong tay, lưu loát trả lời, xem ra đã nghiên cứu kĩ càng về gia thế cùng xuất thân của thằng bé.
" Em gái 17 tuổi sao? Vậy thằng bé hơn 17 tuổi rồi? " Tuy trông nó cao hơn tôi nhưng từ nhỏ tôi đã được coi là lùn, chẳng lẽ là anh em sinh đôi.
" Vâng, nó chính xác thì sắp gần 20 tuổi rồi ạ "

Khuôn mặt ngây ngô thằng bé ôm con gấu bông màu nâu cùng với cái ôm đêm đó của nó lại ùa về tâm trí tôi. Cái bản mặt non choẹt ấy nhìn còn không ra 18 chứ đừng nói tới 20?! Hóa ra nó chỉ kém tôi 2 tuổi, kém An Nhàn 1 tuổi.

" Không phải chứ.... Nhìn nó trẻ vậy mà...?"

" Bác sĩ Jeon, anh đừng tự dối lòng nữa có được không, anh còn lớn tuổi hơn nó, mà có khi hai người đứng cạnh nhau, người khác còn nghĩ nó lớn tuổi hơn anh kià "

"....." E hèm~ Lâu lắm rồi ta chưa có soi gương nha~ Sáng dậy chỉ tiện tay lấy cào cào vài phát là có thể đi khắp thiên hạ rồi. Không nghĩ tới, hóa ra thần sắc mình cũng không tồi.

------------------------------------------------------

Kkkk... Lần này tui viết dài hơn rồi nha. Nhớ cho tui lời nhận xét với cái ngôi sao nhỏ nhỏ xíu xíu kia nha. 🙇🙇

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant