Chap 26

761 79 12
                                    

JiMin rất cố gắng áp lại cái loại mong muốn không trong sáng trong người mình, nhưng càng dãy dụa, JungKook lại càng bám chặt. Thậm chí đã trèo lên người cậu, đầu lưỡi tham lam liếm loạn sau gáy, hai cánh tay bận rộn bám chặt vào áo cậu, hai chân trần cọ lên cọ xuống bộ vị mẫn cảm.

Cảm thấy chính mình không ổn, JiMin ồ ồ thở dốc, hai tay cố gắng gỡ tay anh ra.

JungKook bỗng dưng quay sang bên cạnh, nói vào tai cậu :

" Hô.... JiMin... để tôi thượng cậu.... "

Bùm.

Dậy thần kinh nhẫn nại trong cậu không những đứt còn tung toé, JiMin nhanh chóng lộn người lại, đè JungKook xuống giường, hung hăng hôn môi anh.

" Ưm..... m.... m.... "

Anh dùng tứ chi bám loạn trên người cậu, dùng thân dưới hướng lên cọ sát cậu nhỏ của IiMin, hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm sắp xảy đến.

" Muốn nữa.... nhiều hơn... ưm... "

Cậu đưa tay hướng xuống, len lỏi chui vào áo anh, xoa nắn nhũ tiêm.

JiMin bỗng dưng dừng lại, lấy toàn bộ lí trí, suy nghĩ một lát.

Nếu như cậu không lầm thì JungKook hiện tại đã ngửi trúng một loại hương làm khơi dậy dục vọng trong người anh. Cậu không thể thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế lúc này mà phát sinh với anh được. Nếu như vậy khi anh tỉnh dậy, hẳn là rất giận dữ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tới khi nhận thức lại được thì JungKook từ khi nào đã kéo được quần mình tụt xuống tận đầu gối, tay anh cũng đã tháo hết hàng cúc áo mà Tae Hyung cho mượn.

Nét mặt mơ màng không rõ thực giả kia của JungKook, JiMin chỉ có thể âm thầm trong lòng xin lỗi, cùng lắm là chịu trách nhiệm.

Môi hồng của anh bị cậu hôn ngấu nghiến, một tay cậu xoa loạn tấm lưng mảnh khảnh của anh, một tay lại bắt lấy được ngọc hành bé nhỏ đã ngửng cao đầu, giúp người trong lòng xoa nắn một chút.

JungKook liên tục mất cân bằng hô hấp, hai hàng nước mắt chảy ra vì kích tình, bị JiMin ôn nhu liếm hết. Anh chủ động nhấc hai chân câu lấy thắt lưng cậu, vật nhỏ trong tay cậu run lên sau đó bạch dịch băn tung lên bụng hai người.

JiMin thoả mãn nhìn anh mê man thở lấy sức, cậu quệt một chút tinh dịch của anh bắn ra, bôi lên huyệt động. Nơi đó của JungKook lập tức co lại, sợ hãi nhìn cậu. JiMin đáp trả lại anh một nụ hôn sâu sau đó nói khẽ :

" Ngoan ngoãn một chút, sẽ không đau. "

Anh dừng sức ôm chặt cổ cậu, chủ động dâng môi lên ngầm đồng ý.

JiMin dùng sức chọc vào nơi nó, JungKook liền bật lên một tiếng rên rỉ.

" Từ bỏ được không?.... Rất đau. "

" Chẳng lẽ anh định chịu để cho bệnh nhân mình thống khổ? "

Cậu rướng người lên, đỉnh nhẹ đầu tinh khí của mình lên miệng huyệt khẩu của anh.

JungKook vừa giận dữ vừa thẹn, nhưng thân thể lại khát cầu vật đó, đung đưa theo nó.

JiMin nhận thấy, nhẹ nhàng rút ra ngón tay, thay vào đó là cự vật, đâm từ từ từng chút một, kiên nhẫn chờ đợi anh thích ứng.

Đến khi nơi đó đã đủ chứa tinh khí thô to, JungKook đã không còn sức lực, tùy ý để JiMin ăn sạch.

------------------------------------------------------

Ta là không biết nói gì hết 😎

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ