Chap 9

1.1K 110 1
                                    

Ngôi kề thứ nhất: Park Ji Min

------------------------------------------------------

Tôi lẳng lặng nhặt con gấu bông vừa bất cẩn rơi xuống đất lên, một tay ném thẳng vào bọn người đang xì xầm to nhỏ trước mắt.

Tức giận....

" Ai da!? Thằng nhóc này nổi khùng cái gì vậy? "

Bà cô môi to son đỏ chót quay lại nhìn tôi, quát một câu, một số thằng phần lổm nhổm khác có vẻ chột dạ.

" Ê, liệu nó có nghe thấy chúng ta nói gì không? "

" Chắc không đâu đầu óc nó có vấn đề mà "

Bà cô nhặt gấu bông lên, đưa cho tôi, dọa nạt: " Cầm nhanh không được tùy tiện ném người, nếu không sẽ đem nhóc nhốt vào tối om, có ma ăn thịt. Nghe rõ chưa? " Bà ta còn đưa hai tay ra làm bộ dạng dọa người.

Tôi chớp mắt một cái, ngơ ngác làm bà cô cụt hứng. Ma ăn thịt người? Gì chứ? Tưởng tôi là đồ ngốc sao? Trong bóng tối chỉ có ông ba bị thôi! Bà cô đáng ghét ngu dốt này. Không đúng lại bị phân tâm rồi! Rõ ràng là đang định xem nữ nhân nào dám ở cạnh ve vãn người của mình, lại bị mấy câu nói của hội người này làm cho tức giận đến rơi cả gấu nâu trên tay.

Trở lại hiện thực, tôi đưa tay ra giựt lại gấu bông, đúng lúc có người mặc áo màu trắng dài đi ngang qua, tôi tiện tay đưa phần tai gấu bị bà cô cầm nhẹ nhàng quệt qua áo trắng. Người kia bị giật mình, chỉ quay lại nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi. Tôi đưa chỗ đó lên mũi...

Vẫn có mùi khó chịu.

Những con người trong này chẳng ai thuần khiết cả.

Bất quá hình như có một.

Nghĩ đến người đó, tôi cố nhớ lại đường đi tối chỗ người kia vào tối hôm qua. Bỏ lại mấy bà cô ở đằng sau, nhất là người vừa dọa tai đang mang khuôn mặt tím tái, chắc tại tôi chê bà dơ bẩn.

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Where stories live. Discover now