Chap 19

887 102 6
                                    

Sáng sớm hôm sau JungKook mang theo tâm trạng mệt mỏi đến bệnh viện, vừa tới cửa phòng mới nhớ, bất tri bất giác thế nào mình lại đi tới phòng bệnh của thành nhóc kia. Còn chưa kịp gõ cửa đã bị một lực đạo kéo mạnh ra phía sau, được lồng ngực của nam nhân nào đó bao phủ, đúng lúc này, JiMin mở cửa bước ra.

Một màn BoGeum ôm ấp JungKook rơi hết vào tầm mắt cậu. Bởi vì hắn ta cùng cậu là giống nhau, cho nên sử dụng khả năng đặc biệt gì đó không có tác dụng đối với hắn. Cho nên cậu nhanh như cắt, kéo JungKook lại về phía mình, làm cho BoGeum còn đang bận thưởng thức vè thuần khiết kia bị bất ngờ buông lỏng tay, thuận lợi trao trả JungKook cho JiMin.

Tình huống xảy ra quá nhanh chóng, bị kéo qua kéo lại rốt cuộc cũng có chút thành công làm cho JungKook chóng mặt, im lặng dựa vào vai cậu.

BoGeum tính đưa tay ra xoa tóc anh nhưng bị cậu chặn lại, hắn lên tiếng " Cậu chậm hơn tôi "

JiMin mặt không đổi sắc " Tôi mạnh hơn cậu. "

JungKook được ôm lấy đưa vào phòng bệnh của JiMin, bên tai còn vang lên tiếng nói của người nào đó " JungKook, cư chờ đi, tôi sẽ cướp lại được em thôi. "

Sau khi đóng cửa, cậu lấy cho anh một ly nước " Sao vậy ? Đau đầu?  Sức khoẻ thật kém ."

JungKook tiếp nhận " Có chút choáng, từ nhỏ đã rất dễ bị chóng mặt rồi. "

"........."

" Vừa nãy là ai vậy? "

" Không cần quan tâm tới hắn"
JiMin trả lời
" Bệnh thần kinh ".

JungKook bị nhóc con chọc cười, vui vẻ nhéo má nó " Tối qua không có anh ở bên, nhóc con không còn nháo chứ?  "

" Rất chán, nhưng cũng không nháo. "

Anh ôn nhu xoa đầu nó " Nhóc dạo này tinh thần cũng tốt lên rồi, có muốn về nhà? "

JiMin trong mắt loé lên tia ghét bỏ, lắc đầu nói " Không muốn. "

JungKook cũng đã thấy tin tức trên báo nói mẹ thằng bé cùng các anh chị em đều mắc phài bệnh dịch gì đó đã qua đời, chuyện đó đã lâu, bây giờ cha nó lấy vợ hai, còn có một em nhỏ. Hiển nhiên là không quan tâm gì đến nó, chỉ miễn cưỡng chu cấp tiền nong ổn thoả cho bệnh viện, còn nói với bác sĩ là đầu óc không bình thường, muốn cho nó sống suốt cuộc đời còn lại trong bệnh viện. Thoạt nhìn qua, đã biết là một người cha không tốt.

Nghĩ muốn phá tan sự tình không vui này, JungKook buông lời trêu chọc " Hay là anh đưa nhóc đi hẹn hò nha? "

JiMin mặt không đổi sắc " Được, tôi đi thay quần áo. " Thái độ có vẻ rất chi là thoả mãn.

JungKook " ........."

Không phải chứ, anh mày chỉ đùa cho vui thôi mà?

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Where stories live. Discover now