Chap 3

1.6K 146 8
                                    

Không nghĩ trong đôi mắt vô hồn kia đột nhiên có tiêu cự, nó nhìn chằm chằm tôi .Động tác của nó càng làm tôi hoảng hốt.

" Bác sĩ Jeon?! " Nghe âm thanh của những người xung quanh gần như hét lên tôi mới hồi tỉnh. Thằng bé cứ như vậy mà lao vào ôm lấy tôi , tình huống xảy ra vượt quá trí tưởng tượng , cả hai đều mất đà nằm sõng soài dưới nền. Thằng bé ở phiá trên bao lấy cổ tôi ,lúc này mới nhận ra sức nó không hề thua kém tôi,  nếu đem ra so sánh còn có phần hơn.

" Au... Nặng, nhóc đứng dậy được không a~?" Nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó, tay còn lại đưa ra phiá sau vẫy vẫy ,ý múôn mọi người đừng kích động. Mùi thơm từ cơ thể nó thêm với mùi máu có chút đặc biệt,  khó ngửi.

Không một tiếng đáp lại,  cảm giác bên vai mình nó lắc đầu.
" Ôi... cái lưng của tôi " Vừa đưa tay ra đấm lưng vừa kêu than làm cho vị nữ y tá ngồi đối diện tôi cũnh sốt ruột theo.

" Thật tình , không phải chỉ cần vài người cao to khỏe mạnh gĩư thằng bé lại rồi tiêm cho nó một liều thuốc mê là xong sao? Bác sĩ cần gì phải cực khổ cõng tới rận phòng bệnh như vậy? " An Nhàn - nữ y tá hay mua đồ ăn trưa hộ tôi nhăn mày tức giận nói, còn tặng thêm cái tặc lưỡi. Cái biểu hiện này hình như hơi quá nha, rốt cuộc là tôi hay cô ta mới là người cõng thằng bé đây.

Tôi lắc đầu cười mỉm " Không được, cơ thể nó đã yếu rồi ,tiêm thuốc mê chỉ sợ sẽ gây ra các tác dụng phụ . Mà cô cũng thấy đấy, nó đâu cho ai đụng vào nó ngoài tôi " .

Cẩn thận cầm ấm trà trên bàn trong phòng làm việc của mình lên, lại bị An Nhàn cướp lấy " Để em, để em "

Trà mới rót vào chén ,vhưa kịp cầm lên thì nghe tiếng gõ cửa với tiếng gọi bên ngoài " Bác sĩ Jeon, anh có trong đó không? "

" Mời vào " Tôi ngửng lên nhìn người mới vào trên mặt còn lấm tấm mồ hôi , đằng sau còn vài người nữa trông bộ dạng như vừa gặp chuyện gì đáng sợ " Sao vậy? "

" Bác sĩ, phải nhanh lên, thằng bé đó đang phát cuồng ở trong kia "

" Sao lại như thế được ! Lúc nãy rõ ràng chính tay tôi đã ôm nó ngủ say rồi mới đi mà!? " Mấy người làm nó tỉnh, tôi vừa đi vừa nói , tuy là câu cuối nghĩ trong đầu nhưng vẫn rất tức giận.

Bỏ lại An Nhàn thở dài trong phòng làm việc của mình , cho nên không biết được cô ấy tự nói " Đúng là con người của công việc mà , bác sĩ Jeon... Anh yêu quý bệnh nhân như vậy thì sau này lấy luôn bệnh nhân về làm vợ luôn đi !!! " Gần tới phòng 921- Phòng bệnh của thằng bé mà vẫn cảm thấy cực kì yên tĩnh, tôi hơi lo lắng tăng nhanh cước bộ của mình.

Cạch

------------------------------------------------------
End chap.

Các rds cảm thấy thế nào ạ???  Cho mình lời nhận xét với.

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora