Chap 22

630 75 1
                                    

Jeon JungKook có chút chán nản trở về bệnh viện. Nữ y tá kia thấy anh liền chạy tới, nói rằng thằng bé vẫn chưa có trở lại. " Chúng ta có nên báo cảnh sát? "

Anh lắc đầu " Mất tích chưa đến 24h họ sẽ không nhận. "

" Vậy giờ phải làm sao? "

JungKook bất lực, thân thờ lên tiếng " Tôi cũng không biết đi nơi nào tìm nó nữa. "

Khi nãy anh đã đi tới các cửa hành có bán kẹo dẻo gần đây, thậm chí còn về tận nhà mình tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu, nghĩ tới nó một thân một mình đi trên đường, anh lại thấy xót.

Mơ hồ về được tới nhà lúc nào không biết, anh có cảm giác, thằng bé chỉ có nơi này để về, anh phải đợi nó.

____________

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Park JiMin biến mất, cảnh sát cũng đã can dự vào, đăng hình cậu, truy tìm không khác gì tội phạm.

Trên đường lớn, nam nhân đeo cặp sách, thân mặc đồng phục đưa tay lên,  nhanh chóng xé được tờ giấy trên tường, lặng lẽ gấp lại mang về.

JiMin ngồi ghế ung dung xem ti vi như nhà mình, cha mẹ Tae Hyung đều đã đi công tác xa, thành ra căn nhà chỉ có hai người và vài người giúp việc.

Tae Hyung mang sắc mặt ngàn năm không thay đổi đi vào nhà, đập một tờ giấy lên mặt bàn, nói với cậu " Tự đến xem đi, cậu trở thành người nổi tiếng rồi đấy. "

JiMin nhẹ nhàng cầm lấy, mở ra xem " Anh ta quan trọng hoá vấn đề lên rồi. " Như nghĩ ra điều gì rất thú vị, cậu nhìn Tae Hyung " Người anh em, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. "

Tae Hyung " Hay cho tên nhà họ Park nhà ngươi, có việc cần nhờ vả người khác liền đổi cách xưng hô. Nói đi, việc gì?  "

Mắt cậu bỗng dưng loé lên ý cười " Chỉ cần nhờ cậu,  gọi nhờ một cuộc điện thoại, nói với người kia là tôi bị bắt cóc, muốn người kia dùng mạng của hắn đổi lấy mạng tôi, không làm khó cậu chứ? "

" Được, số? "

Park JiMin lật lên một bên ống tay áo, trên đó xuất hiện một hàng số, hắn nhăn mặt " Đừng nói mấy ngày rồi cậu không tắm đấy!  Hàng số này, thế nào vẫn còn tồn tại? "

" Vớ vẩn. Tránh chỗ đó ra, bởi trí nhớ tôi hiện không được tốt lắm, sợ sẽ quên mất cách liên lạc với người kia. "

Kim Tae Hyung hơi ngỡ ngàng " Cứ thấy cậu nhắc tới người kia, rốt cuộc là người nào? Không phải là người mà hằng đêm cậu vẫn đi tìm đó chứ? "

Cậu không phủ nhận " Là người đó. "

" Cậu yêu người đó? "

" Tôi không chắc, nhưng tôi chắc, tôi rất muốn bảo vệ người kia. "

Tae Hyung không nói thêm lời nào, trở về phòng làm bài tập. Người anh em của mình có người trong lòng, thật cảm thấy có chút ghen tị, hơn nữa người kia còn rất quan tâm, đăng tin tìm người.

Còn mình thì sao?  Người ấy của mình, liệu có quan tâm mình như thế?

------------------------------------------------------

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Where stories live. Discover now