Chap 23

638 107 21
                                    

JungKook đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh còn nghĩ là của bên cảnh sát đã tìm được tung tích của thằng bé nên đã nhanh nhẹn bắt máy khi chưa kịp nhìn số điện thoại hiện thị.

" Alo "

" Mày là JungKook? " Giọng nam ồm ồm vang lên từ đầu dây bên kia, khả năng đã được qua chỉnh sửa giọng.

Anh hơi khó chịu vì cách xưng hô lỗ mãng của người nọ, nhưng rồi cũng đáp trả lại " Phải, là tôi, ông là ai? "

" Hừ " Người nọ không trả lời câu hỏi của anh mà đi thẳng vào vấn đề cần thiết. " Tao là ai không phải chuyện mày muốn biết là biết được, có điều, trong tay tao đang nắm giữ một tên nhóc, tên là gì nhỉ? " Tên đó giả vờ lơ đãng mà hỏi " Nhóc con, mày tên gì nhỉ, tao quên mất con mẹ nó rồi."

JungKook bên này bắt đầu sợ hãi, có khi nào người hắn nói là Park JiMin? 

Trong điện thoại vang lên hàng loạt âm thanh tiếng gỗ xô dịch, ngay sau đó là giọng của một thanh niên vang lên đầy căm phẫn " Cút. "

Tuy chỉ là vẻn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, nhưng JungKook hoàn toàn có thể nhận ra chất giọng rất đỗi quen thuộc này là của Park JiMin. Anh gần như hét vào điện thoại " Ông nói đi, bây giờ ông muốn cái gì?! Đừng có đụng vào thằng bé! "

Người kia có vẻ rất hài lòng với câu nói của anh " Tao muốn mày dùng mạng mình để đổi lấy mạng nó. "

JungKook trầm mặc.

" Sao, mày không dám à? Vậy tao chỉ có thể kết liễu nó thôi. "

" Ông cần mạng tôi để làm gì? " Anh lên tiếng.

" Chuyện này mày không cần biết, chỉ cần mày tới đổi tao sẽ thả thằng nhóc con này đi. Yên tâm là xác mày sẽ không bị động vật ăn đâu, thoả mãn rồi chứ? "

" Làm sao tôi dám chắc, ông sẽ thả người? "

" Mày chỉ có thể lựa chọn giữa tin và không tin thế thôi. "

JungKook đắn đo một hồi lâu, lại nghe tiếng JiMin có vẻ rất thống khổ kêu rất to, rốt cuộc cũng mềm lòng " Tôi đáp ứng ông, nói địa chỉ đi? "

"Đường X phố XX ngõ XXX lúc 16h ngày mai, nhớ là chỉ mình mày đi thôi đấy, nếu để tao biết có thêm người theo, thằng nhóc này lập tức xong đời. "

" Đã biết. " Anh ghi địa điểm tên đó giao hẹn lên một tờ giấy nhỏ, rồi nhét vào túi. Lòng tràn đầy bất an, nghĩ muốn kêu thêm người nhưng lại từ bỏ, không dám liều lĩnh.

Mà cũng tại thời điểm đó, ở một nơi khác, Park JiMin thoải mái nằm ăn hoa quả, thở dài một hơi " Anh ta thật sự đáp ứng kìa, đúng là một tên ngốc. "

Kim Tae Hyung ngồi cạnh đó, từ chối cho ý kiến về cuộc điện thoại vừa rồi, hắn cho rằng người nam nhân kia không ngốc, thực ra ngoài những người thân thích ra mà có được một người quan tâm mình như vậy trên đời.... Phải nói, tên họ Park này, thật sự rất may mắn rồi....

Lại có thêm một phần ganh tị với cậu ta.

------------------------------------------------------

Ta cảm thấy như nếu ra liền cả mấy chap thì lượng ngôi sao và cmt của ta cũng sẽ giảm đi đi 😟?

[ Chuyển ver ] [ MinKook ] [ Bệnh Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ