Chương 5

12.2K 301 31
                                    

Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận: Vệ Cẩm Huyên bị nhiễm siêu vi làm cho cảm sốt khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến ngộ độc rượu mức độ nhẹ. Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể. Trong chớp mắt, Trương Tư Ninh cảm thấy áp lực tan biến, cô vô tội rồi, cảm giác vô cùng hãnh diện như được giải oan vậy.

Thật ra cũng không có ai nghi ngờ cô đã làm gì Vệ Cẩm Huyên cả, nhưng con người là thế, dù bản thân mình không làm gì, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, lại chỉ có một thân một mình đối mặt với mấy người đàn ông trưởng thành, sẽ không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, chột dạ căng thẳng, đây cũng là lẽ thường tình.

Khi Trương Tư Ninh trở lại cửa hàng đã hơn hai giờ sáng. Trước đó đi vội vàng, chỉ kịp khóa cửa ngoài, cửa kính bên trong và cửa sổ còn chưa kịp khóa.Lão Trịnh tiện đường đưa Trương Tư Ninh về.Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm, con gái người ta xui xẻo mới đụng phải chuyện này nên chờ sau khi Trương Tư Ninh khóa cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi.

Hôm sau mãi đến hơn chín giờ, Trương Tư Ninh mới mơ màng từ trên giường bò dậy. Tối qua khi trở về, cô dọn dẹp một chút cũng phải hơn ba giờ mới đi ngủ, Vệ Cẩm Huyên không lấy bó hoa diên vĩ kia nên nên sáng nay cô cắm nó vào bình hoa đặt trên bàn ăn.

Giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, thật là rối tung rối mù mà.

Sau khi mở cửa tiệm để Trần Bình Bình và Hứa Dương vào, Trương Tư Ninh nói chào buổi sáng xong liền lên lầu ngủ tiếp, thật sự mệt mỏi mà. Trần Bình Bình và Hứa Dương còn đang muốn hỏi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi nghe người ở siêu thị bên cạnh nói thấy gọi cả xe cấp cứu! Nhưng thấy bà chủ không kịp nói thêm câu nào đã đi thẳng lên lầu, hai người cũng không có cách nào, đành đợi lúc khác hỏi lại.

Ngày hôm nay trôi qua gió yên sóng lặng, sau khi Trương Tư Ninh thức dậy, ngoài tiếp chuyện với mấy người hàng xóm, giải thích đơn giản về việc tối qua mình bị tai bay vạ gió, cố gắng tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì không còn chuyện gì khác.

Mấy hôm sau, lão Trịnh tài xế của Vệ Cẩm Huyên đến cửa hàng, nói là đến lấy chậu hoa cát cánh mà ông chủ đã mua trước đó. Trương Tư Ninh lịch sự hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vệ Cẩm Huyên, biết được anh hồi phục rất tốt và đã xuất viện liền mỉm cười nói chúc mừng. Sau đó, không tiếp tục đề tài này nữa mà trở về chủ đề chính, hướng dẫn lão Trịnh cách chăm sóc hoa cát cánh, khi nào tưới nước, khi nào cắt tỉa cành, cách bón phân cho hoa, dặn dò rất chi tiết. Lão Trịnh còn lấy giấy bút ra cẩn thận ghi lại từng chữ, vô cùng nghiêm túc, ai không biết còn cho rằng Trương Tư Ninh đang nói chuyện gì quan trọng lắm đây!

"À, đúng rồi, xin nhận lấy cái này." Trước khi đi, lão Trịnh lấy một phong bì từ trong túi áo khoác ra, giải thích, "Hôm đó ở bệnh viện, tôi lo lắng đến hồ đồ, để cô chủ nhỏ Trương nộp tiền thuốc men của ông chủ, sau khi ông chủ biết được đã trách tôi một trận, phần dư ra là chút thành ý xin lỗi của ông chủ chúng tôi đối với cô chủ nhỏ Trương, làm ơn hãy nhận lấy."

Ngày Em Đến-Tĩnh Phi TuyếtWhere stories live. Discover now