Chương 7

11.3K 249 15
                                    

Sáng hôm sau thức dậy, Trương Tư Ninh cảm thấy bệnh đã đỡ hơn rất nhiều, không còn nghẹt mũi, cổ họng cũng hết đau. Mặc dù hôm qua ở bệnh viện, cô đã đóng ba ngày tiền thuốc, nhưng lúc này cơn lười nổi lên, Trương Tư Ninh không đến bệnh viện, dù sao cũng đã khỏe hơn nhiều, chút triệu chứng còn lại, chỉ cần uống thuốc cảm ho hạ sốt là được.

Chỉ tiếc một điều, có người luôn đối nghịch với cô.

Mới sáng sớm, Tiền Thiệu đã dừng xe trước cửa tiệm của Trương Tư Ninh. Con đường này có hàng rào thấp ngăn cách giữa vỉa hè cho người đi bộ và làn đường dành cho xe chạy, xe không thể chạy vào được, chỉ có thể đậu ở ven đường.

Trương Tư Ninh vừa mở cửa tiệm đã thấy ngay một chiếc Ferrari màu đen ở ven đường, chính là chiếc xe Tiền Thiệu đã đi hôm qua. Gương mặt đang dịu dàng mỉm cười với Trần Bình Bình và Hứa Dương lập tức xịu xuống, chờ Tiền Thiệu xuống xe đi tới, Trương Tư Ninh trừng mắt nhìn, "Anh tới đây làm gì?"

Tiền Thiệu cảm thấy cô bé này hệt một chú mèo xù lông, kết hợp với con Garfield mập ngốc trên chiếc áo len trắng cô đang mặc, nhìn sao cũng dễ thương, đáng yêu vô cùng.

Anh ta dựa vào lợi thế chiều cao, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, "Anh đưa em đi chích thuốc." Nói xong cố tình lướt qua cô đi vào trong tiệm, còn thuận miệng hỏi, "Ăn sáng chưa?"

"Hôm nay, tôi không đi bệnh viện." Vẻ mặt Trương Tư Ninh tức giận, thấy anh ta tự ý đi sâu vào bên trong, đứng trước cánh cửa nhỏ dẫn lên lầu hai, cô lập tức đi qua ngăn lại, dáng vẻ hung dữ, "Tiền Thiệu, anh làm gì thế?"

"Từ đây, có thể đi lên nhà em sao? Rất thuận tiện." Tiền Thiệu cũng không dám làm gì quá đáng, nếu không chắc chắn cô nhóc kia sẽ tống anh ra đường. Anh ta cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười hết sức vô tội, "Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, hôm qua anh đã hỏi rồi, bác sĩ kê ba ngày thuốc, nghe lời nào, em có phải trẻ con đâu mà còn sợ tiêm thế."

Trương Tư Ninh bùng nổ, "Tôi có tiêm hay không liên quan gì đến anh, còn nữa, cho dù có đến bệnh viện, tôi cũng tự mình đi, không cần anh phải đưa!" Nói xong, chỉ tay ra cửa "Đi thong thả, không tiễn."

Tiền Thiệu nghe xong không hề tức giận, anh ta đã sớm đoán được chắc chắn cô nhóc này sẽ nghĩ mọi biện pháp vạch rõ giới hạn với mình, anh ta cũng không nhất thiết phải theo cô đến bệnh viện, nói thẳng ra chỉ là muốn đến đây nhìn cô một chút, nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình mà thôi. Sáng nay vừa tỉnh dậy, trong đầu đều là hình ảnh cô, cảm giác mất rồi lại tìm được, Tiền Thiệu cũng không rõ tình cảm hiện giờ của mình đối với Trương Tư Ninh có còn thuần túy như trước không, nhưng chắc chắn một điều, anh ta vẫn muốn cô như trước.

"Anh có thể đi, nhưng em phải hứa với anh sẽ đến bệnh viện." Tiền Thiệu bình thản đưa ra yêu cầu. Trương Tư Ninh trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng thản nhiên nhìn vào mắt cô, ai không biết còn tưởng hai người này đang liếc mắt đưa tình! Sau một hồi giằng co im lặng, Trương Tư Ninh đành phải thỏa hiệp để chấm dứt tình trạng này. Tiền Thiệu biết tính cô rất rõ, khi đã đồng ý chuyện gì chắc chắn không nuốt lời, mặc dù cô nhỏ hơn anh ta hai tuổi, nhưng thật sự nói một là một.

Ngày Em Đến-Tĩnh Phi TuyếtWhere stories live. Discover now