Chương 87

6.8K 116 1
                                    

Ngày sinh nhật của Vệ Cẩm Huyên, hiếm khi Trương Tư Ninh dậy từ rất sớm, chưa đến sáu giờ đã tỉnh giấc, lúc đó Vệ tiên sinh vẫn còn đang ngủ say, tối qua sau khi về tới nhà anh lại tiếp tục làm việc đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, lúc đó Trương Tư Ninh đang ngủ nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được anh về phòng rất khuya.

Cô rón rén bước xuống giường, mang dép vào, đắp lại cái chăn lụa đã bị kéo lệch xuống dưới eo cho anh, khẽ hôn lên môi anh một cái mới hài lòng nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Hiện tại cô mang thai gần mười tuần, hơn hai tháng, về cơ bản cũng đã dần thích nghi với sinh hoạt của phụ nữ có thai. Trước mắt bụng của cô chưa có thay đổi nhiều, vẫn bằng phẳng như trước, có lẽ đến khi bụng to lên thì mới thật sự bước vào cuộc sống của thai phụ chăng? Cô cũng không biết, nhưng dù sao là phụ nữ ai cũng trải qua chuyện này một lần, từ từ mò mẫm là được.

Trương Tư Ninh xuống lầu, đi vào phòng bếp, thím Tào đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng bên trong, ông nội vẫn chưa thức dậy, trong nhà rất yên tĩnh.

"Phu nhân?" Thím Tào rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thả miếng nhấc nồi trong tay xuống bước tới đỡ cô, phỏng đoán hỏi: "Sao dậy sớm như vậy, có phải đói bụng rồi không?"

Trương Tư Ninh câm nín, nói không phải: "Hôm nay sinh nhật Vệ tiên sinh nhà chúng ta nên muốn làm một ít thức ăn đãi anh ấy."

Cô nói với vẻ rất hứng thú, thím Tào mỉm cười, biết đây là hạnh phúc ngọt ngào của đôi trẻ, con người khi lớn tuổi rồi thường thích nhìn thấy cuộc sống hòa thuận của các cặp vợ chồng trẻ. Nhưng bà do dự nhìn bụng của Trương Tư Ninh: "Cô đang mang thai, phản ứng nghén mạnh, ngửi thấy mùi dầu khói lại nôn ra, nếu không cô nói với tôi cô muốn làm gì, tôi sẽ làm sẵn, rồi cô dọn ra bàn được không? Ít nhiều gì thì đó cũng là tâm ý của cô không phải sao?"

Trương Tư Ninh lắc đầu, giải thích: "Con không có xào rau, chỉ làm hai cái bánh trứng nên không có việc gì đâu." Ở quê cô có tập tục, sinh nhật sẽ ăn bánh trứng, để cả năm đều được ngọt ngào vui vẻ tốt đẹp.

Nghe cô nói làm trứng chần nước sôi, thím Tào không khuyên giải nữa, cái này hệ số nguy hiểm bằng không, trừ khi là sát thủ phòng bếp, ngốc đạt đến cảnh giới vô địch, mới có thể tự làm mình bị thương, nếu vậy thì cũng không còn cách nào.

Thím Tào giúp cô đặt nồi lên bếp, đổ nước vào rồi bật lửa nấu. Khoảng bảy tám phút sau, nước sôi, Trương Tư Ninh rất thành thạo đập trứng gà vào nồi, canh đồng hồ, khoảng ba mươi giây liền vớt ra, đựng vào cái chén sứ Thanh Hoa thím Tào đưa tới, rồi thả vào ba viên đường phèn, vậy là xong.

Thím Tào giúp cô đặt lên khay rồi bưng đến trước cửa phòng trên lầu, Trương Tư Ninh nhận lấy cảm ơn bà. Cô mở cửa, vào phòng rồi đóng cửa lại. Vì trên tay đang bưng đồ nên đi đứng rất cẩn thận, từng bước từng bước, chỉ sợ bị ngã. Cô té cũng không sao nhưng nếu ảnh hưởng đến bé con trong bụng thì sẽ rất có lỗi.

Đến khi đặt xong khay thức ăn lên tủ đầu giường, Trương cô nương mới đứng thẳng dậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên đồng hồ thấy đã gần sáu giờ rưỡi nên đi tới tủ quần áo lấy y phục hôm nay Vệ tiên sinh nhà cô sẽ mặc đặt ngay ngắn trên ghế sofa, rồi đi vào nhà vệ sinh rót đầy nước vào ly súc miệng, lấy sẵn kem ra bàn chải, phủi phủi tay, lại xong.

Ngày Em Đến-Tĩnh Phi TuyếtWhere stories live. Discover now