Chương 73

7.5K 143 0
                                    

Mặc dù Trương Tư Ninh chỉ mới tiếp xúc với Lương Bân mấy lần, hai người cũng không quen biết gì lắm, nhưng trong ấn tượng của cô đây là một người thành đạt, có chút thâm trầm phức tạp, tính cách cũng không xấu, anh ta còn giúp cô mua được giấy dán tường vừa ý giá rẻ.

Nên khi nghe chuyện của Vệ Trân Trân có liên quan đến anh ta, cô cảm thấy thật khó tin, dù sao hai người đó chẳng chút liên quan gì tới nhau.

......

"Em và anh ta có gặp nhau mấy lần." Trương Tư Ninh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sofa, vô cùng thành thật kể hết mọi chuyện từ lúc mới quen biết Lương Bân cho tới mấy lần tình cờ gặp mặt sau này, một chút cũng không sót.

Vệ Cẩm Huyên đưa tay khảy khảy chân mày thản nhiên ừ một tiếng, mặc dù anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đó, thần thái kia, sao lại lạ lùng vậy chứ! Trương Tư Ninh mếu máo: "Em với anh ta thật sự không quen biết gì, đến Kim Giai Di còn không biết hai chúng ta quen nhau, anh ta càng không biết."

Cô có trêu chọc gì ai đâu, không phải cô chỉ tình cờ quen biết người này, rồi người này giúp cô chút việc thôi sao, bây giờ lại phải ăn nói khép nép giải thích, mà có giải thích hơn nữa thì cô cũng đâu biết phải nói gì, chỉ có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Mặc dù Vệ Cẩm Huyên chưa từng gặp qua Lương Bân, nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm mách bảo anh biết, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có vô duyên vô cớ muốn kết bạn. Theo cách nói của Trương Tư Ninh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lương Bân đã chủ động tiếp cận cô, sau đó mua hoa, cùng nhau ăn cơm, rồi lại mua giấy dán tường, tuy thời gian cách quãng, không quá niềm nở vồn vã, cũng không lộ ra ý đồ gì xấu, dường như tất cả đều hết sức tự nhiên, nhưng chính vì quá tự nhiên như vậy, gom chung tất cả những chuyện này vào một chỗ mới lộ ra sự quái lạ, hơn nữa hiện tại lại dính tới Trân Trân.

Thấy khuôn mặt cô bé con tủi thân không vui, anh đưa tay ôm cô lại gần, hôn lên mắt, hai tay bẹo má cô, nói: "Lần trước anh đã nói sao nào? Anh nói người này không có mục đích tốt, vô duyên vô cớ tốn nhiều công sức giúp đỡ em một cách vô ích như vậy, lợi nhuận mấy vạn, nói không có mục đích, ai tin được! Lúc đó em còn cãi nhau với anh, bây giờ thế nào, đã biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác chưa."

Mặc dù trong lòng cô cũng thừa nhận những lời anh nói đều đúng, trên đời này không có chuyện tốt nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống, có điều....

"Nếu anh ta thật sự có ý đồ xấu, tìm em cũng có được gì đâu, em không có tiền cho anh ta, có thể giúp anh ta được gì chứ? Hơn nữa, thời gian lâu như vậy, cũng không thấy anh ta chủ động tìm em, cho dù anh ta biết quan hệ của chúng ta, muốn thông qua em để tiếp cận anh, nhưng chuyện này có liên quan gì tới Trân Trân chứ? Hoàn toàn là 'ngựa trâu đuổi nhau cũng không gặp' mà!" Sau đó cô kết luận: "Em họ là em họ, chuyện mà cái người tên là Vạn Diệu Hàm gì đó làm không nhất định có liên quan tới Lương Bân, người ta chẳng qua chỉ là anh em họ, không phải tục ngữ có câu oan có đầu nợ có chủ sao, không thể vì em họ làm chuyện xấu bắt anh họ phải chịu trách nhiệm chứ?"

Rồi hãy nói, hiện tại rốt cuộc có phải Vạn Diệu Hàm làm chuyện xấu hay không vẫn chưa biết được, tất cả chỉ là phỏng đoán, không thể chỉ vì camera quan sát thấy cô ta và thím Ngô gặp mặt mà trực tiếp buộc tội được.

Ngày Em Đến-Tĩnh Phi TuyếtМесто, где живут истории. Откройте их для себя