Chương 92

6.8K 131 0
                                    

Mấy ngày Tết, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên chỉ ở trong nhà, không đi đâu ra ngoài. Trong nhà, thức ăn uống đều đã được chuẩn bị rất đầy đủ, thời tiết bên ngoài không tốt, phụ nữ có thai đi đứng không tiện nên chỉ có ở nhà là thoải mái an toàn nhất.

Bởi vì trên người đang có tang, mẹ Trương Tư Ninh mất vừa tròn một năm, ba Vệ tiên sinh mới mất, nên câu đối xuân này nọ đều giản lược, chỉ có hai người nên cũng không trang trí gì đặc biệt.

Ngày giao thừa, Vệ tiên sinh thức dậy từ rất sớm, đến phòng bếp chuẩn bị trước bữa sáng dinh dưỡng cho bà xã, đun nóng sữa tươi, trứng chần nước sôi, lấy bánh bao táo đỏ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, còn có hai đĩa thịt bò đậu hũ thím Tào đã chuẩn bị sẵn trước đó, ăn với dưa chua rất ngon miệng, cải trắng cay, mặc dù đơn giản nhưng cũng khiến người ta thấy thèm ăn.

Hiện tại, bụng của Trương Tư Ninh đã rất lớn, ngồi dậy hay mang dép cũng không linh hoạt, trước đó có lần còn bị nước tiểu dính ra quần, mặc dù lúc đó cô vô cùng xấu hổ, khóc rất thảm thương, nhưng nhờ có Vệ tiên sinh an ủi, nên cuối cùng mới không để lại ám ảnh trong lòng.

Phụ nữ có thai, bàng quang bị đè ép, đi tiểu nhiều lần cũng là hiện tượng sinh lý bình thường, không thể nào kiểm soát được.

Mặc dù biết như vậy, nhưng chuyện tiểu ra quần thật tình cô không muốn trải qua kinh nghiệm đau thương đó lần nữa, cho nên việc đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng của Trương cô nương không phải là hôn ông xã, mà là đợi ông xã đỡ ngồi dậy, mang dép vào, rồi vịn tay anh đỡ cái bụng to đi vệ sinh.

Buổi chiều ông nội gọi điện thoại tới hỏi đêm giao thừa làm gì, Trương Tư Ninh nói: "Chỉ ăn uống giải trí xem tiếc mục cuối năm thôi ạ."

"Chỉ cần liếc mắt một cái ông cũng biết tiểu Tào về quê rồi, trong nhà chỉ còn con và tiểu Vệ, nó thì bộ dạng như vậy, không phải con phải ôm cái bụng bự đó đi nấu cơm chứ?"

Trương Tư Ninh bất đắc dĩ: "Trước khi đi, thím Tào nấu rất nhiều thức ăn, một lúc nữa chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra cho vào lò viba hâm nóng lại là được rồi, hơn nữa con còn đặt đồ ăn ở khách sạn, lát nữa người ta sẽ giao tới, ông đừng lo lắng, con không có bị đói đâu ạ."

Nghe cô nói như vậy, lão gia tử vẫn cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng khó nói được gì, chỉ dặn dò: "Đừng có ăn nhiều thức ăn gọi bên ngoài , người ta bỏ nhiều bột ngọt còn có đủ thứ gia vị linh tinh, không tốt cho bé con, thức ăn tiểu Tào chuẩn bị cho dù để trong tủ lạnh nhưng cũng đã mấy ngày, chắc chắn không còn tươi nữa, con cố ăn, ăn thêm một ít điểm tâm nước trái cây, trứng gà, uống sữa tươi, những thứ dầu mỡ khác cố gắng đừng ăn, cẩn thận không thôi đau bụng."

Trương cô nương vừa cảm thấy ông nội chuyện bé xé ra to, vừa tận hưởng cảm giác được người lớn quan tâm, cô cười giải thích: "Khách sạn của bằng hữu Vệ tiên sinh nhà chúng ta, chính là Thượng Nhược Hiên, nơi lần trước con đặt tiệc kết hôn, con đã dặn dò rất kỹ, không cho gia vị linh tinh vào, ông cứ yên tâm đi! Anh ấy rất cẩn thận."

Đúng là chỉ biết bênh người ngoài mà, lão gia tử lầm bầm, rốt cuộc không có đâm chọc nữa, lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy.

Ngày Em Đến-Tĩnh Phi TuyếtDär berättelser lever. Upptäck nu