Chương 90

7.5K 123 0
                                    


Dưới sự giúp đỡ của nhân viên trang điểm, Trương Tư Ninh thay một bộ lễ phục màu đỏ, vẫn là thắt lưng cao, tà váy dài đến mắt cá chân, phong cách đơn giản và thanh lịch, càng làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc, vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Vẫn kiểu trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng, Kim Giai Di cũng thay một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, cô nàng không có dáng người cao gầy như Trương cô nương, nên nếu mặc váy dài sẽ có cảm dáng thấp bé không xinh đẹp.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, nhân viên trang điểm mở cửa phòng ra, không lâu sau Vệ tiên sinh cũng dẫn tiểu Trịnh đi vào. Hai người cũng đều đã đổi y phục. Vệ Cẩm Huyên thay lễ phục ra chỉ mặc một bộ âu phục màu đen, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng ông chủ quý tộc trước đó, lúc này nhìn anh có vẻ rất lão luyện, khí thế áp đảo người khác.

Kim Giai Di cảm thấy mình và tiểu Trịnh đứng bên cạnh hai người này, tuyệt đối là tự mình rước nhục.

Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên đi phía trước, Vệ tiên sinh một tay chống gậy, tay kia đỡ khuỷu tay vợ mình, giống như hầu hạ cô chủ, rất cẩn thận.

"Vẫn không vui vì chuyện vừa rồi sao?" Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

Bình thường lúc hai người đi bên nhau, lúc nào cô vợ nhỏ cũng sẽ líu lo nói chuyện, lúc này lại im lặng như vậy, hiển nhiên là tâm tình không vui. Anh biết cô không hài lòng những lời anh nói lúc nãy, vì sao lại không vui, đương nhiên là vì đau lòng anh. Cho nên dù cô không quan tâm anh, Vệ tiên sinh cũng cảm thấy rất vui vẻ, có người đàn ông nào ngu ngốc tới mức tức giận vì có một người vợ hết lòng quan tâm yêu thương mình chứ?

Trương Tư Ninh nghe vậy phát hờn: "Anh còn biết em không vui sao?" Âm thanh mềm mại nũng nịu, nghe không ra chút điểm tức giận nào, có thể thấy anh đoán không sai.

Vệ tiên sinh cảm thấy trái tim tan chảy, anh nghiêng người hôn lên khuôn mặt cô. Dịu dàng nói: "Không cần đau lòng vì anh, những gì anh nói đều là lời thật lòng, có gì mà sợ người ta chê cười, anh thật sự không xứng với em, cho nên chỉ có thể hết sức bù đắp lại."

Anh nói một cách bình thản, hốc mắt Trương Tư Ninh lại ươn ướt, có lẽ phụ nữ vào ngày hôn lễ của mình rất dễ xúc động. Thật ra không phải cô không vui, một người phụ nữ nghe thấy chồng mình nói những lời như vậy, nếu không cảm động mới là người đầu óc có vấn đề. Tất nhiên cô cảm động và rất vui nếu không cũng sẽ không khóc thế này, chỉ là....Cô có chút không thích anh tự hạ thấp mình để làm cô nổi bật trước mặt người ngoài như vậy, cái gì mà thân thể không khỏe mạnh hoàn chỉnh, cái gì mà không có sức trẻ ....chỉ cần nghĩ tới đã khiến cô cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, thật sự mà nói, là cô đau lòng!

"Sau này anh đừng nói vậy nữa, hai chúng ta có gì mà xứng hay không xứng chứ, anh có ưu điểm của anh, em cũng có khuyết điểm của mình, nếu anh không xứng đáng, em cũng sẽ không kết hôn với anh, ánh mắt của em cũng rất cao đó, rõ chưa nào?"

Nét mặt cô tinh nghịch nũng nịu, Vệ tiên sinh không nhịn được bật cười lớn, bỗng nhiên anh dừng lại xoay về phía cô, nghiêng người hôn lên đôi môi tươi tắn đỏ như son. Cọ sát nghiền mút quyện vào nhau.

Ngày Em Đến-Tĩnh Phi TuyếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant