Vợ ơi, anh sai rồi

6.4K 131 10
                                    


"Vợ ơi... anh sai rồi... vợ về đi. Anh đói rồi này... vợ về nấu cơm cho anh ăn đi. Bác sĩ bảo anh bị đau dạ dày, không được ăn đồ cay, đồ chua, không được uống rượu. Nhưng vợ không ở bên nhắc nhở anh toàn quên thôi. Quần áo anh bẩn rồi này vợ, anh không biết giặt đâu, vợ về giặt hộ anh đi. Tiểu Minh tròn một tuổi rồi, vợ cho con về đi chơi với anh... Vợ ơi... vợ ơi..."

Vẫn căn phòng đó, vẫn người đàn ông đó, vẫn là những câu độc thoại quen thuộc. Vẫn là anh, người đàn ông ôm tấm ảnh một cô gái độc thoại trong đêm vắng. Rồi khóc.

Anh ở bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ là thế cớ sao khi về nhà anh lại trở thành con người hoàn toàn khác. Phải chăng vì cô gái trong tấm ảnh anh ôm hàng đêm?

Cô gái đó là vợ anh. Vợ anh, người mà lần đầu gặp gỡ đã mạnh mẽ cho anh một cái tát. Vợ anh, người nấu anh ăn từng món ăn hấp dẫn hợp vệ sinh. Vợ anh, người đã giặt là phẳng phiu từng bộ quần áo cho anh. Vợ anh, người đã cho anh thứ quý giá nhất đời con gái. Vợ anh, người chỉ biết nghĩ cho người khác, còn bản thân mình thế nào cũng chẳng để tâm. Vợ anh... tốt là thế cớ sao anh chẳng biết trân trọng. Đến lúc mất đi rồi mới thấy quan trọng có phải là đã quá muộn hay không?

Giá như lúc ấy anh không nghe lời người ta nói anh đã không giận vợ mà quan hệ với người yêu cũ. Giá như anh chịu tin lời vợ anh nói có lẽ vợ sẽ không thất vọng về anh. Giá như chiếc ô tô kia đừng lao đến có lẽ vợ con anh sẽ không bỏ anh mà đi. Giá như anh giữ chặt lấy vợ có lẽ vợ sẽ không biến mất. Giá như...
Nếu được một lần trở lại quá khứ, trở lại một năm trước thì hai từ "giá như" sẽ chẳng tồn tại.

Anh hận anh của quá khứ, hận cái thời khắc anh cận kề bên người phụ nữ khác. Quần áo xộc xệch triền miên trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Tiếng rên rỉ thác loạn, dẫu chưa đi đến bước cuối cùng kia nhưng lại khiến người con gái đứng ở cửa nhìn họ thẫn thỡ đến chết lặng. Tờ giấy khám thai trong tay cô bị vò nát, túi xách rơi xuống đất tạo tiếng vang khiến đôi nam nữ kia chợt giật mình. Đau, tiếng đau cào xé cả tâm can tới vỡ vụn. Giọt nước trong suốt kia từ đâu mà lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt cô gái ấy. Cô đau lòng chợt chạy vụt đi. Lúc bấy giờ anh mới chợt hoảng hốt, đẩy người đàn bà quấn quýt trên người anh ra rồi chạy vội. Thấy cô  đưa tay vẫy gọi xe, anh vội vàng kéo tay cô lại.

- Ngọc Lan, em muốn đi đâu?

- Bỏ ra!

- Không bỏ, em định đi đâu?

- Tôi nói bỏ ra!

Cô bực bội muốn rút tay ra mà chẳng được. Chẳng phải anh đang cùng người đàn bà khác triền miên anh ơi em à hay sao? Vì cớ gì còn muốn đuổi theo cô?

- Sao anh phải bỏ? Em giận anh vì chuyện ban nãy sao? Thế em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Khi mà em ở qua đêm với thằng khác?

- Xin lỗi, tôi mệt rồi. Niềm tin nơi anh chẳng dành cho tôi vì vậy chúng ta ly hôn đi.

- Ly hôn? Anh không cho phép.

-...

Cô mệt mỏi giật mạnh tay khỏi anh, vừa giật vừa đẩy khiến anh rời xa cô. Vô tình thôi, chân cô  bước hụt ra sau khiến cả thân thể ngã ra đường.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now