Xin lỗi, tôi mãi chỉ là con đĩ!

1.4K 34 5
                                    


(P/s: Hự hự có mấy từ hơi bậy xíu, nếu không thích thì click back nha, cái này có thể nói là lấy ý tưởng từ truyện "Xin lỗi, em chỉ con đĩ" của tác giả Tào Đình nhưng là nội dung lại khác hoàn toàn nên đừng bảo San là ăn cắp này nọ nhá)

*****"***""

Nghề gái gọi là như thế nào? Bạn thị nó chứ? Nếu vậy có thể để tâm nghe tôi kể một câu chuyện được chứ? Một câu chuyện về chính bản thân tôi của 6 năm về trước (p/s: xí xí, hem phải San đâu nhá)

Ở khu phố nhỏ kia có một gia đình rất nghèo. Nghèo lắm. Nhà có 7 người con lận. Và tôi, là con gái đầu của gia đình nhỏ ấy. Tôi tên Ngân, Phương Ngân. Sau tôi còn sáu đứa em. Ba tôi đi làm phụ hồ, một tháng lương chẳng đủ ăn. Mẹ tôi lại còn hay đau ốm nữa, nên bao nhiêu tiền đều đổ vào tiền thuốc men cho mẹ.

Năm ấy tôi 17 tuổi, cái độ tuổi được gọi là đẹp nhất của đời con gái. Cái độ tuổi mộng mơ của tuổi thanh xuân. Nhưng chính cái độ tuổi ấy đã vùi dập tôi xuống cái hố đen không lối thoát.

Năm ấy, thằng Nhân, em thứ hai của tôi nghịch dại khiến con chó của nhà ông Tấn đầu phố chết. Con chó đó là chó Nhật gì gì đó, khoảng hơn mười triệu một con. Thằng Nhân sợ hãi mách tôi. Nó không dám nói cho ai ngoài tôi bởi sợ ba tôi đánh, ba tôi rất nghiêm. Tôi cũng chẳng dám nói bởi số tiền 10 triệu là quá lớn với gia đình tôi. Ông Tấn nói chỉ cần tôi phục vụ ông ta và con trai ông ta chu đáo ông ta sẽ tha cho tôi. Tôi cứ ngỡ phục vụ là làm ô sin cho nhà ông ta, nhưng không phục vụ đó là phục vụ theo cách của người lớn.
Ông ta ra lệnh tôi cởi hết quần áo. Tôi nào dám cãi? Ông ta và con trai thích thú nhìn tôi cởi từng thứ từng thứ trên người cho đến khi không còn gì để cởi nữa. Ông ta kéo tôi lại gần, hôn lên môi tôi. Tôi biết, chuyện gì sắp sửa xảy ra. Tôi biết chứ, 17 tuổi rồi mà. Ông ta và Kiên hai người luân phiên hôn khắp người tôi. Hôn. Sờ soạng. Bắt tôi nuốt cái thứ tởm lợm rỉ ra từ cái đó của họ.

Tôi la hét, van cầu họ tha cho tôi nhưng họ lại như kẻ động dục điên cuồng đâm vào nơi bí ẩn phía dưới của tôi. Đau. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau như cắt da cắt thịt. Nước mắt nóng hổi mặn chát lăn xuống ướt đẫm mảng đệm trắng muốt kia. Cuộc đời tôi, đến đây chẳng còn gì nữa. Tất cả đã hết rồi.
Tôi chẳng nhớ bản thân đã bị hành hạ bao nhiêu lần, chỉ biết là khi tỉnh dậy ông ta lệnh cho tôi không được nói chuyện này với ai nếu không sẽ siết nợ gia đình tôi. Cả người tôi đau nhức, cố gắng gượng ngồi dậy mặc quần áo nhưng khốn khiếp thay Kiên lại đè tôi xuống. Và rồi chuyện cũ lại tái diễn.

Tối mịt tôi lê từng bước nặng nhọc về nhà liền thấy ba tôi nghiêm nghị đứng trước cửa.

- Ngân, sao giờ con mới về?

- Dạ, con sang nhà bạn.

- Con học thói nói dối này ở đâu vậy? Thằng Nhân nói ba nghe cả rồi, nói con hôm nay đi đâu?

Tôi sững sờ một hồi rồi lại cúi gầm mặt lí nhí.

- Con đi làm trả nợ, làm ở nhà ông Tấn. Ông ấy nói chỉ cần dạy con ông ấy học là sẽ không phải đền tiền con chó.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now