Đoản tặng

4.6K 94 4
                                    

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, tại sao ta vẫn fa...
Khu nhà trọ nhỏ, một cô gái đứng ở ban công hét lớn. Biết là sẽ làm phiền mọi người nhưng mà cô tức. Vì sao á? Vì fa chứ sao. Hôm nay ngày 2/9 không phải là lễ tình nhân nhưng mà bạn bè cô đứa nào cũng được gấu rủ đi chơi. Còn cô, gấu chẳng có mà wifi để đọc truyện cũng không.
Đang đứng rủa xả mọi thứ bỗng...
Ào...
Một xô nước mát lạnh dội vào người cô cùng câu nói mỉa mai.
- Ớ là Nhi hả? Anh tưởng CHÓ đang sủa dông nên anh tạt cho chậu nước lau nhà.
Uất. Hận. Sôi máu. Là cảm nhận của cô lúc này. Cmn chứ Dương Thiên Vũ, cô đắc tội với hắn sao. Không hề nha. Vậy mà cmn hắn một ngày không gây sự với cô là hắn ăn không ngon ngủ không yên hay sao ?
Cô đi học hắn đến lớp gây sự. Cô đi làm, hắn đi theo phá đám. Cô về quê, hắn đi theo bảo muốn tận hưởng không khí vùng quê. Cô đi chơi với bạn, hắn theo sau lải nhải. Cô thật không hiểu nổi mình có thù oán gì với hắn nữa.
Hậm hực bỏ vào nhà thay quần áo cô thầm rủa mấy đời tổ tông nhà hắn cho bõ tức.
Lúc đi ra ban công, tình cờ cô ngó xuống dưới thấy hắn ăn mặc chỉnh tề lắm. Hình như đi gặp ai đó thì phải. Hà hà cơ hội tốt. Cô vội chạy vào thay quần áo thật nhanh rồi đi theo. Cứ tưởng không kịp ai dè hắn còn chưa đi ra đến quốc lộ nữa là. Rón rén đi theo sau như kẻ trộm, cô cười thầm. " Dương Thiên Vũ à Dương Thiên Vũ, người ta nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, phụ nữ trả thù một ngày là muộn. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là  Linh Nhi. Hahahaha..."
Rón rén đi theo hắn đến một nhà hàng sang trọng. Công nhận hắn cũng keo thật ý chứ. Ăn mặc bảnh bao, sang trọng vậy mà lại ở khu trọ nhỏ bé chỗ cô. Đúng là trai càng biến thái càng keo kiệt.
Hắn vào ngồi gần một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cô không vào theo đâu. Tiếc tiền lắm ý. Một cốc nước ở đây còn đắt gấp đôi quán ở vỉa hè á. Cô lại là sinh viên nghèo làm gì có tiền vào những quán như vậy đâu. Vì vậy cô ở ngoài canh trừng. Đợi mãi mới thấy một cô gái rất xinh, dịu dàng đi đến chỗ hắn mỉm cười.
Trụi ui, thì ra là đi xem mắt. Thì ra hắn và cô đều ế như nhau. Cô  suýt chút nữa là cười to lên rồi ý. Cũng may cô kiềm chế được không là bị lộ rồi.
Lén lút đứng dậy chỉnh lại quần áo cô hốt hoảng chạy vào nhà hàng. Chạy đến bàn hắn cô hổn hển nói:
- Hộc..hộc... a..n..h...anh rể...nhanh về đi, chị hai em đang nổi điên vì anh đi xem mắt kìa.
Cô nói xong liền chạy vụt đi không thèm để ai phản ứng.
Cô vừa chạy đi hắn nhếch môi định chạy theo nhưng bị cô gái kia kéo lại cho một cái tát.
- Đồ lăng nhăng, có vợ rồi mà đi xem mắt. Đúng là không biết xấu hổ.
Nói rồi cô gái kia quay gót rời khỏi nhà hàng. Hắn đứng đó nghiến răng nghiến lợi.
"Linh Nhi, em chết chắc rồi"
Sau khi nhận được những cái nhìn như quái vật của mọi người trong nhà hàng thì hắn cũng hậm hực rời đi.
.....
Còn cô đứng ở cửa sau của nhà hàng cười lớn. Trả thù, đúng là vui thật. Rón rén ngó ngang ngó dọc tìm hắn phá tiếp thì bỗng có anh đẹp trai nào đó nghé mặt sát vào mặt cô.
Úi trụi ui, làm cô hết cả hồn. Cô nhìn anh ta hỏi.
- Này anh, anh biết lịch sự là gì không thế, bỗng dưng ghé mặt sát vào mặt tôi. Vui lắm hả?
Anh ta nhìn cô nhếch môi.
- Thế cô em lén lút nhìn trộm tôi với người yêu hôn nhau thì cô có gọi là lịch sự không?
Cái giọng thật không thể yêu thương nổi, nó cứ thé thé như thái dám ý. Mịa trai đẹp thì hiếm mà chúng còn yêu nhau. Nhìn cái tên soái ca đứng bên cạnh "chị ta" mà cô xém chảy máu mũi.
- Vợ tôi lén lút làm gì liên quan đến cậu?
Cái giọng này quen quen. Chết rồi, giọng này là của hắn mà. Cô chẳng dám quay lại đằng sau nhìn hắn đâu. Nguy hiểm chết người luôn á. Khổ, tay hắn lại còn vòng qua eo ôm cô nhìn hai mĩ nam kia thách thức. Đã vậy mà "chị ta" còn nhìn hắn "đắm đuối" mới chết chứ. Hay thật, hắn xấu trai mà, đâu có đẹp trai lắm đâu, không đẹp bằng mĩ nam bên cạnh "chị ta" luôn ý. Hắn thách thức nhìn hai mĩ nam ôm cô rời đi.

- Thả tôi ra, ai cho anh ôm tôi.
- Tôi ôm vợ, không ôm em.
Hờ hờ nói nghe hay ghê gớm. Ôm vợ cơ đấy. Mà khoan! Người hắn ôm là mình mà, mình đâu phải vợ hắn đâu.
Cô nghĩ thầm rồi đẩy hắn ra.
- Anh ăn nói cẩn thận nhé, tôi vẫn Fa. Ok?
Đã nói đến vậy mà hắn còn mặt dày tiến lại gần cô.
- Em Fa? Tốt! Rất tốt! Rất hay!
- Quá tốt đi ấy chứ.
- Được, vậy tôi sẽ cho em hết Fa.
Ế, là sao? Hết Fa cần phải có người yêu mà. Mình còn đang ế vậy lấy đâu ra người yêu.
Cứ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ cô chẳng biết mình bị bế lên từ lúc nào. Tới khi phát hiện, cô cố giãy giụa hét lớn.
- DƯƠNG THIÊN VŨ, TÔI ĐẮC TỘI VỚI ANH SAO? SAO ANH CỨ ÁM TÔI PHÁ TÔI HOÀI VẬY?
- Đúng, em đắc tội với tôi. Mối thù 15 năm trước, em tuột quần tôi trước bàn dân thiên hạ.
Ặc, có chuyện này sao? Sao cô không nhớ vậy? 15 năm trước, 15 năm trước cô mới chỉ năm tuổi thôi mà.
- Lúc tôi năm tuổi, có quen anh à?
- Em được lắm, dám quên tôi. Vậy mà ngày xưa dám bảo sau này sẽ làm vợ tôi. Được lắm!
- Tôi có nói vậy sao? Tôi không nhớ vậy xem như bỏ qua. Ok?
- Bỏ qua? Em nói dễ nghe nhỉ? Em làm tôi xấu hổ tới nỗi bắt ba mẹ chuyển nhà, giờ muốn tôi bỏ qua? Xin lỗi tôi không làm được.
- Vậy ra anh luôn bám theo tôi là để trả thù?
- Tùy em nghĩ.
Cô còn muốn nói gì đó nhưng đã bị tống lên taxi. Tưởng rằng taxi chạy thẳng về khu trọ ai dè nó chạy thẳng về nhà cô dưới quê.
Rồi xong, hắn thưa với ba mẹ cô rằng cô cũng "lớn tuổi" rồi cần lấy vợ rồi. Cmn chứ cô mới 20 tuổi mà gọi là già.
Ấy vậy mà ba mẹ cô gật đầu luôn mới máu chứ. Đến là khổ.
Hắn toe toét cười nói với ba mẹ cô. Cô hận. Đưa tay nhéo mạnh eo hắn. Hắn chẳng thấy nhăn mặt gì cả ý, quay san nhìn mình âu yếm lắm.
- Vợ này, em muốn ăn anh rồi à.
Cô cùng ba mẹ cô: "..."

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ