Hãy nói yêu thôi, đừng yêu mãi mãi

757 33 1
                                    


14/09/2018, 22:23

Thanh xuân ai cũng chỉ có một, qua rồi chẳng lấy lại được nữa. Tôi ngước đầu nhìn lên bầu trời, nơi màn đêm thăm thẳm bao trùm có những vì sao lấp lánh, mặt trăng lưỡi liềm mỏng manh cố chiếu sáng lấp lánh. Bất chợt, tôi phát hiện ra một ngôi sao nhỏ cô độc ở một góc giữa bầu trời. Những vì sao khác cách rất xa ngôi sao nhỏ đó, thế nhưng ngôi sao cô độc ấy lại chiếu sáng cả một vùng, sáng hơn cả những ngôi sao chỉ biết dựa vào ánh trăng. Tuy cô độc nhưng rất mạnh mẽ. Tuy một mình nhưng rất nổi trội.

Tôi mỉm cười viết vội dăm ba chữ lên cuốn nhật kí kể về ngôi sao ấy, rồi bất giác lại nghĩ đến mình. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, không xinh, không tài giỏi, cũng không nổi bật. Một nhà văn nhỏ lẻ trong muôn vàn nhà văn nổi tiếng, một cô gái nhỏ bé trong hàng vạn cô gái xinh đẹp. Tôi là người sống hướng nội, có đôi khi chỉ trầm mặc. Thế nhưng, tôi lại có thể đặt mình vào người khác, thấu hiểu được tâm trạng của họ. Vậy mà tâm trạng của bản thân tôi, nhiều khi lại rối như tơ vò.

Tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp, ở lứa tuổi thanh xuân đơn thuần. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, hay cười, hay biết cách chọc tôi vui.

Nhưng con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Khi mới theo đuổi tôi, anh ấy luôn cố gắng để thời gian chúng tôi bên nhau được nhiều nhất có thể. Vậy mà khi yêu nhau rồi, thời gian anh dành cho tôi, chẳng còn nhiều, mỗi  lần muốn gặp anh đều là câu nói "Anh bận rồi!". Cứ thế, dần dần đoạn tình cảm ấy với anh dần trở nên lạnh nhạt. Anh nói chia tay, tôi gật đầu, tôi nói mình ổn, nhưng sâu trong thâm tâm tôi muốn anh có thể an ủi tôi một chút, chỉ là một chút thôi. Tôi biết sẽ chẳng níu kéo được gì, nhưng tôi của lúc ấy cần lắm một lời an ủi, từ cái người vừa bỏ tôi. Chỉ cần một câu nói "Em không sao chứ?", "Em sẽ tốt chứ?", chỉ cần như vậy mà thôi. Chỉ cần như vậy, tôi có thể khóc một trận thật lớn chứ chẳng phải ngồi khóc lặng lẽ trong góc nhà.

Tôi sống hướng nội, rất nhạy cảm trong những việc tình cảm, nhưng không có nghĩa tôi sụp đổ vì một người. Tôi cũng đã thấy, có nhiều người vì yêu đến cả mạng sống cũng chẳng cần. Tội gì phải như vậy vì một người? Cha mẹ cho ta sự sống, để chúng ta có thể sống một cuộc sống vui vẻ tràn ngập tiếng cười, có đôi khi vấp ngã cũng đều tự đứng lên được, chứ không phải chỉ vì chữ "yêu" mà vứt đi sinh mạng của mình.

Tôi cũng là con gái, cũng từng yêu, cũng từng chia tay nên tôi đều hiểu. Nhưng tôi muốn khuyên các bạn nữ một vài câu rằng: "Các bạn nữ à, hãy nói yêu thôi...đừng yêu mãi mãi...Đừng yêu ai đó cả một trăm phần trăm, hãy nên giữ lại một phần ba chữ "yêu" đó, yêu lấy chính bản thân mình..."





Đoản ngắnWhere stories live. Discover now