Nhật kí 1000 ngày yêu

1.1K 52 9
                                    

Cô và anh yêu nhau gần 3 năm rồi. Nhưng thực ra cô chẳng biết anh có thật sự yêu mình hay không bởi anh rất đào hoa. Nay cô này mai cô khác nhưng anh vẫn không hề nói chia tay hay gì khác với cô. Cứ như người mà cười đùa với những cô gái kia với anh là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Có những lúc đi cùng bạn bè, vô tình thấy anh cùng cô gái khác nói cười vui vẻ cô lại thấy chạnh lòng. Biết làm sao bây giờ đây? Cấm anh không được qua lại với cô gái khác hay là bù lu bù loa khóc lóc chia tay?

Điều đó cô không làm được. Có người nói cô ngu ngốc. Có người chê cô dại khờ. Nhưng cô cảm thấy mình làm vậy là đúng. Bởi tình yêu mà, không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên ai đó. Nếu làm vậy chỉ khiến tình yêu nhanh chóng tan vỡ mà thôi.

Hôm nay sinh nhật anh. Phải nói làm sao nhỉ? Ừ thì cô hơi mong chờ ngày này, bởi vì cô muốn tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho anh nhưng lại chưa có cơ hội. Vì nhà anh giàu mà, lần nào sinh nhật anh cũng mở party tối. Lần này có lẽ cũng vậy, nhưng cô quyết định rồi, sẽ tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Cô là sinh viên năm tư của trường y nên thời gian chẳng rảnh chút nào, nhưng biết sao giờ hôm nay là sinh nhật anh mà đành nghỉ một buổi tự học buổi chiều thôi . Vì vậy hết buổi học sáng là cô chạy đến tiệm bánh mua cho anh một chiếc bánh ngọt bé xinh rồi lại lượn sang khu quần áo. Bất chợt, bóng dáng anh lọt vào tầm mắt cô. Đúng là anh nhưng là nói chuyện cười đùa với cô gái khác. Tim cô, bất giác như bị cái gì đó đâm mạnh vào. Đau buốt. Nếu như là cô gái khác gặp tình huống này chắc có lẽ cô gái ấy sẽ chạy lên tát anh một bạt tai rồi ầm ĩ đòi chia tay. Nhưng cô lại khác, chỉ trầm mặc rồi rời đi xem như chưa thấy gì.

Nhưng rồi tin nhắn gửi đến. Là số anh. Nhưng sao nội dung tin nhắn lại là tấm ảnh anh hôn người con gái khác thật nồng nàn? Tim cô đau nhói lên từng hồi như những đợt sóng nhỏ lăn tăn gợn mãi không dừng. Lúc anh hôn cô chỉ là khẽ mơn man nhè nhẹ lên môi cô một lát rồi thôi. Chẳng phải là môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi như vậy...

Chân cô bất giác bước hụt...Cầu thang sâu thăm thẳm như há miệng nuốt chửng cô vào trong ấy. Bất chợt cô nghĩ đến anh, đến món quà cô đang ôm trong ngực. Làm sao bây giờ...sinh nhật của anh...

Không kịp rồi...

Sinh nhật anh có lẽ cô bỏ lỡ mất rồi.

Cả người cô đau nhức. Cảm giác như bị sẻ từng miếng thịt trên người đi vậy. Cô cuộn tay cầm chặt hộp quà, để mặc bóng tối dần dần ăn mòn ý thức.

Chiếc điện thoại lăn lốc phát sáng.

Hộp quà nhỏ trong tay cô nhuộm đỏ bởi máu.

***

- "Anh hai, chị Linh chưa đến sao?"

- "Anh không gọi được cho cô ấy, có lẽ anh dùng số lạ nên cô ấy không nghe máy"

- "Party tối sắp diễn ra rồi sao chị ấy còn chưa đến, mà anh cũng bất cẩn quá cơ. Điện thoại mà cũng làm mất được thì em thua rồi đấy. Anh nhắn tin cho chị ấy xem"

Chiếc điện thoại trong tay anh bỗng phát sáng. Là cô nhắn tin đến.

"Anh không xứng có được tình yêu của tôi"

Đoản ngắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora