Chào nhé, con nhà người ta!

433 19 4
                                    


Con nhà người ta, là một tên vô duyên vô hình vô tình vô cảm nhất trần đời.

Tao đếch hiểu nổi là tại sao, phụ huynh trên đất nước Việt Nam này lại luôn lấy "con người ta" làm gương cho con mình. Điển hình là tao đây này, sáng chưa kịp ngủ thêm phút nữa đã bị bài ca "con nhà người ta" gọi dậy. Trưa chiều đi học về lại bài ca "con nhà người ta" thế này thế kia, còn mày không bằng một phần một trăm của con nhà người ta từ thái hậu đại nhân.

Nói thật, tao mà biết con nhà người ta là đứa nào, đảm bảo nó chết không kịp ngáp.

- PHÙNG VÂN NGỌC, MÀY LĂN KHỎI NHÀ VỆ SINH CHO MẸ, MÀY NGỦ Ở TRONG ĐÓ ĐẤY À!?

Đậu xanh rau má, ngồi trong nhà vệ sinh mặc niệm chửi con nhà người ta  mới 5 phút thôi mà, ngủ đâu ra, thái hậu cứ làm quá.

- Mày xem xem có ai như mày không, hả? Ăn cũng lâu mà ** cũng lâu là như thế nào? Lớn rồi, tám chín tuổi rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu mà để mẹ mày nói hoài. Mày xem con nhà người ta ngăn nắp nhanh nhẹn từ thuở bé tý, còn mày nhìn lại mày đi, con gái con nứa chả khác gì bọn con trai cả...

Vâng, vừa ló cái mặt khỏi nhà vệ sinh, đã nghe bài ca con nhà người ta rồi. Tao lẩm bẩm, mẹ sinh con ra đã như thế rồi, sao cứ so sánh hoài vại, hay con là con rơi con rớt được lụm nhặt về?

-...Mày nhìn đi, lớp mày có thằng nhóc Kha học giỏi chăm ngoan, còn mày suốt ngày lo quậy phá không à...

Ầu man, thì ra bấy lâu nay thằng con nhà người ta chính là thằng lớp trướng béo múp míp. Tao nhìn mẫu hậu với đôi mắt long lanh.

- Mẹ, mẹ vào uống nước đi rồi ra la con tiếp nha mẹ!

Đó, tao quá ngu khi nói câu đó.

Thái hậu thân yêu lại la tao một trận nữa. Ôi, thân tao, khổ quá mà.

Quên nữa, tao là con gái, nhưng nhìn tao như một thằng con trai luôn. Này nhé, tóc ngắn bồng bềnh y hệt siêu sao Hàn Xẻng này, da hơi ngăm ngăm đen do chạy phơi nắng nhiều này, ăn nói bốc đồng này, không là con trai chứ là gì.

Tao nhân cơ hội ma ma vào bếp liền chạy vọt đến nhà thằng Tún lập kế hoạch phá banh chành thằng lớp trưởng VÕ ĐÌNH NGUYÊN KHA. Cái tên dài ngoằng, đọc méo cả mồm.

Kế hoạch xong xuôi, bao nhiêu ý tưởng bẩn thỉu tao nghĩ ra hết. Cơ mà, sáng hôm sau đến lớp, nghe tin động trời, thằng mập nó vào viện vì cái bệnh khỉ ho cò gáy gì đó.

Kế hoạch bọn tao lại tạm gác lại chờ ngày thằng lớp trưởng trở về, mà chờ hết năm lớp bốn cũng đếch thấy tăm hơi nó đâu. Tao phải nhờ thằng anh tào lao bí đao của tao hỏi thăm tin tức mới biết là nó qua Mỹ định cư mịa nó rồi.

Đó, thằng Kha đi rồi, thái hậu nhà tao vẫn ca bài ca con nhà người ta mỗi ngày.

Ai cho tao nhát dao phát, để chết cho rồi, áp lực chết tao.

Thấm thoát thời gian trôi qua, tao vào cấp ba. Bạn mới, có mỗi thằng Tún là học cùng trường với tao từ năm mẫu giáo tới tận bây giờ, còn bọn kia li tán mỗi đứa một nơi. Cơ mà đứa nào đứa nấy cũng nghĩ tao là con trai mới sợ chứ. Hầy, cả cô giáo lúc điểm danh còn không tin tao tên Phùng Vân Ngọc cơ mà.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now