Thanh xuân năm ấy, tôi bỏ lỡ cậu

2.1K 50 1
                                    

"Thanh xuân năm ấy, tôi gặp cậu
Thanh xuân năm ấy, tôi thích cậu
Thanh xuân năm ấy, tôi rời đi...
Và...
Thanh xuân năm ấy, tôi đã bở lỡ cậu, mãi mãi..."
****

Ngày, 01/05
Có phải các cậu thấy rất lạ khi  thấy một thằng con trai như tôi viết nhật ký không? Hì hì, tôi cũng thấy lạ nữa bởi tại bọn con trai chúng tôi không bao giờ thích những thứ này. Có thể các cậu sẽ nói tôi là con gái nhưng chẳng phải, tôi là con trai đấy. Con của mẹ Mai đấy nha. Mẹ tôi là ca sĩ với cả lịch diễn mẹ tôi kín mít ít khi ở nhà chơi với tôi. Căn nhà rộng thênh thang chỉ có chị Mận và tôi. Chị Mận là người giúp việc ý, nhưng mà tôi không thích chút nào cả. Tôi chỉ muốn chơi với các bạn đồng trang lứa thôi. Nhưng tôi ghét các cậu ấy, chơi với tôi chỉ tại tôi có nhiều tiền tiêu vặt cùng đồ chơi đẹp. Chẳng ai thật lòng chơi với tôi cả. Hơi buồn nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, có người chơi còn hơn không có.
...

Ngày 20/6, một ngày bình thường như bao hôm khác, tôi lại thực hiện cái quy trình đi học rồi về nhà theo thói quen thường lệ. Vừa về tới cổng nhà tôi chợt thấy một cô bạn ngồi bên mé cổng nhà tôi chẳng rõ đang làm gì. Mặc dù rất tò mò, nhưng tôi đành phải ra vẻ không quan tâm mà đi thẳng vào nhà.
Được một chốc lát, tôi lại kiềm không nổi tính tò mò, lon ton chạy ra ngoài chào hỏi cậu.

- Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cổng nhà mình thế?

Cô bé ấy nghe thấy tiếng tôi gọi, chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lúc bấy giờ tôi mới chợt phát hiện, cô bé ấy là một cô bé rất xinh, đôi mắt to tròn vừa đen vừa đẹp. Hai cái bím tóc tết đuôi sam của cậu ấy ẩn sau đôi vai nhỏ bé. Cậu ấy nhìn tôi mãi mà chẳng nói gì, tôi tiếp tục mở lời gợi chuyện:

- Cậu nhà ở đâu để mình dẫn cậu về?

Cậu ấy thật lạ, suốt từ đầu đến giờ chẳng hề nói câu nào cả. Chỉ im lặng nhìn tôi chỉ trỏ sang nhà bên cạnh. Tôi nhìn cậu nhíu mày ra vẻ không vui:

- Ơ, đó là nhà chú Khang mà nhỉ? Nếu cậu ở nhà chú Khang thì mình phải biết lâu rồi chứ! Cậu đừng nói dối mình, nói dối là trẻ hư sẽ bị đánh đòn đấy.

Ấy vậy mà cậu ấy đáp trả tôi rồi. Không phải là nói, mà là nguệch ngoạc lên giấy vài từ.

"Mẹ tớ nói, trong ngôi nhà kia có ba tớ."

Tôi ồ lên khe khẽ rồi đưa tay sờ cằm suy nghĩ. Cách cậu ấy giao tiếp thật đặc biệt. Thảo nào từ nãy đến giờ tôi hỏi gì cũng chỉ thấy cậu im lặng nhìn, chưa thấy cậu một lần mở miệng nói ra. Thế rồi tôi bắt chước cậu, ngồi phịch xuống kế bên cậu, đưa tay mượn tạm cuốn sổ nhỏ cùng bút nắn nót viết từng chữ:

"Chào cậu, mình tên Phong, mình tám tuổi rồi. Mình có thể làm quen với cậu không?"

Tôi nhìn cậu mỉm cười thân thiện, cậu nhìn dòng chữ của tôi xấu hổ cúi đầu giấu khuôn mặt bên dưới chiếc mũ rộng vành màu vàng nhạt. Cậu ấy cũng nắn nót viết từng chữ bên dưới dòng chữ của tôi.

"Chào cậu, tớ tên Nguyệt Anh, tớ cũng tám tuổi rồi!"

Ồ, Nguyệt Anh. Một cái tên thật đẹp, rất giống với khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy. Trời nhá nhem tối, tôi sợ Nguyệt Anh đói rồi đành mời cậu vào nhà tôi. Cùng ăn cùng uống, cùng xem phim hoạt hình, cùng chơi những món đồ chơi mà tôi thích. Lần đầu tiên tôi có thiện cảm với một cô bạn cùng tuổi như thế. Bởi vì Nguyệt Anh là người đầu tiên khiến tôi tìm mọi cách mở ra từng lớp phòng ngự của cậu, để cậu thật tâm vui vẻ cùng tôi chơi đến mệt mỏi. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường, tôi cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chúc cậu ngủ ngon, Nguyệt Anh của Phong."

...

Buổi sáng ngày hôm ấy, rõ ràng Nguyệt Anh đang chơi cùng tôi rất vui vẻ, ấy thế mà nhà chú Khang chỉ vừa có tiếng ồn ào một chút cậu đã vội vã chạy như bay ra khỏi nhà quên luôn cả giấy bút. Tôi nhìn thấy liền tiện tay với lấy cuốn sổ nhỏ ngày hôm qua cùng cậu giao tiếp kín cả vài trang giấy, cầm sang nhà chú Khang.

Tới nơi tôi chợt phát hiện, Nguyệt Anh của tôi quả thực rất giống con gái Hà My của chú Khang, nhưng vì mọi người đều ngỡ ngàng nên chẳng ai để ý đến điều đó cả. Cô Ngọc chỉ để ý đến việc chú Khang có ngoại tình hay không, còn chú Khang chỉ để ý tới việc giải thích làm sao cho vợ mình hiểu.

Người lớn thật phiền phức! Có một chuyện bé tí ti cũng ầm ỹ lên cho được. Tôi sợ Nguyệt Anh buồn, bèn ngọt nhạt an ủi rồi dẫn cậu ấy về nhà tôi.

Thực tình tôi có chút hi vọng, nếu Nguyệt Anh không phải con chú Khang, tôi sẽ xin ba mẹ nhận nuôi cậu ấy để có thể cùng tôi chơi cùng tôi học mỗi ngày. Chẳng qua, hi vọng cũng chỉ là hi vọng. Ngay khi biết Nguyệt Anh là con ruột của mình, chú Khang đã đón cậu về nhà chú ấy mất rồi. Dù nhà tôi với nhà chú nằm sát bên nhau, nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng khó chịu.
...

Ở bên cậu một năm, hai năm rồi bảy năm. Có những thứ nhỏ nhặt chẳng sao kể hết được trên trang giấy trắng, chỉ có những yêu thương ngọt ngào tôi muốn gìn giữ. Tỉ như những lần sinh nhật cậu, tôi chẳng bao giờ đến bởi tôi chẳng thích ồn ào. Nguyệt Anh luôn xụ mặt mỗi khi thấy tôi leo ban công qua nhà. Cậu đưa tập giấy nhỏ cùng dòng chữ ngay ngắn đẹp hơn lần đầu tiên cậu viết cho tôi xem.

"Sao lần nào cậu cũng leo ban công sang nhà tớ thế?"

- Thì tớ sang tặng quà cho ai đó ấy mà.

"Quà á? Làm gì có quà nào? Cậu có năm nào tặng quà tớ đâu."

- Đây, thân xác ngọc ngà của tớ không đủ làm quà cho cậu à?

Hạnh phúc nhất là khi thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Mỗi lần cậu cười đều làm tim tôi rung động cứ như muốn vọt thẳng ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng lại gần, môi chạm môi thật khẽ. Đến lúc ấy, tôi thật sự chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu nữa rồi. Tôi vội vã chúc mừng sinh nhật cậu rồi leo qua ban công trở về phòng của mình.

Thật sự tới lúc này đây, tôi mới hiểu thế nào là thích một người. Đêm đó tôi thao thức chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác dần ửng đỏ đó của cậu làm tôi điên điên khùng khùng lăn lộn tới tận sáng.

...
Một ngày đẹp trời của tháng tám năm ấy, tôi quyết định đi du học. Xa cậu, tôi chẳng muốn chút nào cả. Nhưng nếu tôi không ra ngoài đi học, sẽ không học được nhiều loại y học tân tiến hơn. Khi ấy, cái giấc mơ tìm lại cho cậu một giọng nói của tôi sẽ chẳng thể nào thực hiện được.

Xa cậu, tôi rất nhớ cũng rất mong. Nhưng tôi biết làm sao đây? Mỗi lần nhớ cậu, tôi chỉ có thể lách cách vài dòng tin nhắn gửi đi rồi chờ đợi. Chờ cậu đáp lại tin nhắn của tôi.

Một năm xa cậu, tôi chỉ có thể cùng cậu tâm sự qua chiếc màn hình lạnh lẽo.
Hai năm xa cậu, những tin nhắn cậu trả lời tôi, thưa dần rồi mất hẳn. Tôi không rõ vì cớ gì tim tôi cứ đập thình thịch lên trong lồng ngực, vừa đau vừa nhói đến như thế. Tôi sợ hãi gọi hết người này người kia, hỏi họ Nguyệt Anh của tôi đâu rồi? Nhưng một cuộc lại một cuộc, có tiếng chuông reo cũng chẳng có người nhấc máy. Tôi gọi tới máy bàn trong nhà, chị Mận nhấc máy nghe rồi cho tôi biết.

Nguyệt Anh đi rồi. Cô gái của tôi mới đây còn gọi điện tỉ tê tâm sự cùng tôi tháng trước đã đi rồi. Cậu tới một thế giới khác chẳng có tôi ở đó.

Tôi lúc ấy như đã chết rồi. Tôi chẳng còn nghe tiếng ai gọi, mọi thứ tối sầm ngay trước mắt khiến tôi ngã quỵ.

Có biết bao lời muốn nói cùng cậu, có biết bao biều tôi muốn làm cùng cậu, tớ về rồi cậu dậy đi cùng tớ được không?

Tớ muốn trao cậu tất cả ngọt ngào, muốn cùng cậu dạo trên bờ cát trắng, muốn cùng cậu đi tới tận cùng của đường đời này. Vì sao cậu lại không chờ tớ hả Trần Mai Nguyệt Anh?


--Võ Vũ Đình Phong--

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ