Cuốn nhật kí giấu trong hồi ức

84 1 0
                                    

"Cô gái ấy nói với tôi rằng cô không buông bỏ được chàng trai ấy. Thế là cô học cách chờ đợi... chờ khi ánh bình minh ló rạng, chờ đón tuổi hai mươi sáu, chờ chàng trai của cô quay trở về... Chẳng qua cô không kiên nhẫn được như biết bao người con gái khác, chờ đợi... đến nỗi quên luôn người kia. Cô vội vã bước đi trước một bước, tới một thế giới tràn ngập yêu thương để chờ để đợi..."
........

Ngày đầu tiên chia tay anh, mình chỉ biết trốn ở một góc phòng  khóc nức nở. Vì ngoài khóc ra, mình chẳng biết làm gì cả! Mình đã từng thử níu kéo, nhưng anh nói với mình: "Anh xin lỗi! Anh mệt rồi, không muốn tiếp tục mỗi quan hệ này nữa!"

Dây dưa mãi, anh và mình cũng chia tay rồi!

Chỉ là mình thực sự vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện ấy. Ngày qua ngày, mình dùng nước mắt xoa dịu nỗi đau đớn khi chẳng có anh ở bên cạnh. Khóc tới mức nước mắt cạn khô rồi, cổ họng cũng không cất tiếng được nữa mình bắt đầu lừa mình dối người, tin rằng anh vẫn còn ở bên cạnh.

Mình tự chấn chỉnh lại bản thân, dùng son phấn dặm hết lên mặt, dùng máy uốn tóc ép thẳng lại mái tóc dài ngang lưng của mình. Cứ uốn rồi ép, tóc mình dường như bị hủy hoại mất một nửa. Từ mái tóc vỗn dĩ chỉ rối một chút, đã trở thành mái tóc nham nhở cháy xém một vài chỗ.

Nhưng... mình vẫn đẹp mà! Chỉ cần mình mặc thêm một chiếc váy da ngắn ngang đùi, mặc thêm một cái áo croptop, anh sẽ phát rồ lên mà chửi mình vì sợ người đàn ông khác sẽ nhìn mình cho mà coi. Rồi anh sẽ mặt nặng mày nhẹ, sẽ giận dỗi mình. Nghĩ tới đó thôi là mình đã thấy vui lắm rồi.

Có điều, mình lục tung cái tủ quần áo, lại chẳng thấy một chiếc quần áo ngắn nào cả. Chỉ có một chiếc váy liền thân màu trắng vừa hay trên đầu gối một chút mà thôi. Mình nhìn đến nỗi ngây người! Cái váy này anh mua cho mình, mua từ rất lâu rất lâu rồi, mà mình mặc mới chỉ có vài lần.

Mình nhìn cái váy ấy mãi, xong liền quyết định mặc vào rồi lấy ví lấy túi để đi siêu thị mua đồ về nấu cho anh ăn.

Chắc mình đẹp, nên đoạn đường đi từ thang máy chung cư đến siêu thị gần đó, ai cũng nhìn mình, chỉ trỏ này kia. Đến cả bảo vệ của siêu thị nhìn thấy cũng giữ mình lại không cho mình vào trong. Mình nhìn anh bảo vệ rồi cười:

- Anh thấy tui đẹp nên giữ tui lại để chụp hình chung hả? Không được đâu nha, bạn trai tui sẽ ghen lồng ghen lộn đó. Thôi tui phải vào mua đồ ăn về nấu cho anh ấy ăn đây, anh ấy sắp tan làm rồi.

Anh bảo vệ mặt nghiêm túc dữ tợn, đã không cho mình bước vào siêu thị thì thôi đi còn kêu thêm người để đuổi mình nữa. Mình nói không được, chửi người ta cũng chả thèm nghe. Thế là mình tức tối bỏ về, chung quy người ta cũng là đố kị với sắc đẹp của mình mà thôi.

Mình không đi được siêu thị, liền ghé qua chợ cách siêu thị vài trăm mét để mua đồ. Lạ một điều là thường ngày mấy cô mấy chú bán hàng cho mình thân thiện bao nhiêu, hôm nay nhìn thấy mình người nào người nấy cũng xua đuổi không bán cho mình một thứ gì cả. Lúc mình quay lưng đi, mình nghe loáng thoáng tiếng mắng tiếng chửi, nói mình là "con điên". Mình tủi thân ứa nước mắt. Điên đâu mà điên! Mình bình thường lắm đấy nhé, còn nhớ được hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười một, chỉ còn vài giờ nữa là tới sinh nhật tuổi hai mươi sáu của mình rồi.

Nhưng họ không hiểu, ai cũng xua mình đuổi mình, như xua đuổi một kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Mình tủi thân đến lạ, định bụng quay về nhà rồi gọi điện cho anh kể lể. Nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi cuộc gọi thứ mười... cuộc gọi nào cũng chỉ có giọng nói lanh lảnh của một cô gái truyền đến.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Chắc anh bận.

Mình nghĩ thế, nên nhắn cho anh rất nhiều rất nhiều tin nhắn.

"Anh bận ạ?"

"Hôm nay em đi chợ nè anh, em mặc cái váy anh mua, dặm ít phấn, tô ít son. Xong kiểu chắc người ta thấy em xinh quá sợ chiếm mất spotlight của người khác nên toàn đuổi em đi thôi."

"Em chẳng mua được đồ để về nấu anh ăn, chắc tối nay chúng ta ăn ở ngoài anh nhỉ?"

"Mình ăn hủ tiếu nhé? Hay là đi ăn mì cay? Hay là đồ nướng?"

"À, em được giới thiệu một quán có chân gà rút xương ăn ngon ơi là ngon nè, lát anh đọc được tin nhắn thì về đón em anh nhé!"

Mình nhắn nhiều thật là nhiều, tin nhắn cứ trong trạng thái gửi đi như vậy. Chờ đợi. Kim đồng hồ tích tắc nhảy đi trong yên lặng. Mình ôm gối gục đầu vào đó. Sắp sửa sang ngày mới rồi, vì sao anh còn chưa về với mình? Là anh bận bịu quá nên chẳng thấy được tin nhắn, hay là... anh không cần mình nữa rồi?

Mình càng nghĩ càng bắt đầu thấy hoảng loạn trong lòng. Càng lúc lại càng cảm thấy sợ hãi. Mình ngẩng đầu đưa tay lần mò điện thoại, dự định sẽ gọi thêm cho anh lần nữa. Nhưng sờ mãi, chẳng thấy điện thoại đâu cả, chỉ thấy ngón tay mình khẽ nhói đau. Mình nhìn qua màn sương đong đầy nơi đáy mắt, nhìn lâu thật lâu mới thấy rõ được một mảnh thủy tinh trong suốt nằm bên chân mình. Mình cứ nhìn nó, rồi cười.

Chỉ có một mảnh thủy tinh vỡ, vậy mà cứ xoa dịu nỗi sợ trong lòng mình trôi đi một cách nhẹ nhàng đến thế. Chắc hẳn, chỉ cần mình cầm nó lên, để nó chạm lên từng tấc da thịt thì có khi mình sẽ bình ổn trở lại nhỉ?

Nghĩ là làm, mình đưa tay nhặt lấy mảnh thủy tinh ấy nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trái. Đâm từ từ rồi kéo dài hết nửa vòng cổ tay. Có chút đau, nhưng cơn đau chồng chéo cơn đau rồi sẽ chẳng còn đau nữa. Mình kéo một đường, hai đường, ba đường rồi kéo mãi. Máu theo đó cũng chảy ra ngoài, từng giọt chậm rãi tí tách rơi trên nền gạch trắng.

Nụ cười cứ đọng lại mãi bên khóe môi, mình muốn nhắn cho anh một vài dòng tin nữa. Muốn nhắn với anh lời tạm biệt sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

Thế nhưng mình thực sự không còn sức. Mình chẳng muốn làm gì ngoài chờ đợi... Chờ máu nóng đông lại, chờ đến khi bình minh ló rạng, chờ cả người con trai năm ấy quay trở về...

............
(P/s: Đây chỉ là một kiểu viết đưa bản thân vào thử suy nghĩ của một cô gái đầy bi lụy, không quên được chàng trai của cô ấy. Mình viết không theo cốt truyện, chỉ là một phần cảm xúc của cô gái từ khi chia tay đến khi cô ấy rời đi. Cái này mình biết là lỗi vấp nhiều lắm, nhưng vẫn muốn đăng lên xin ý kiến và lời nhận xét của mọi người, mình sẽ thu thập lời nhận xét và sửa chữa lại khi rảnh rỗi. Cảm ơn mọi người!)

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Dec 10, 2020 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

Đoản ngắnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt