Có em ở đây

747 34 0
                                    


Tôi đã từng, là một cô gái không thích những người hút thuốc lá.

Tôi đã từng, là một cô gái không biết đến bia rượu.

Tôi đã từng, là một cô gái không biết quậy phá làm mất lòng người khác.

Tôi đã từng, là một cô gái rất thích những màu sắc tươi sáng.

Tôi đã từng là một cô gái rất thích ánh bình minh buổi ban mai.

Và...

Tôi cũng đã từng chỉ là một cô gái của chính mình, làm những gì mình thích...

Thế nhưng đó cũng chỉ là đã từng mà thôi...

Bởi...

Tôi của bây giờ chỉ là một đứa con hư hỏng, một đứa con gái suốt ngày chỉ biết đến rượu chè phá phách thậm chí là qua đêm ở bên ngoài...

Tôi là vậy đấy...

Các cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không? Một câu chuyện nhảm nhí đã biến một đứa con gái ngoan hiền thành một đứa con hư hỏng.

Đó là câu chuyện xảy ra cách đây đã là bốn năm rồi. Khi ấy tôi là một cô gái đang ở độ tuổi 18 tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. Thế nhưng cũng bởi cái độ tuổi ấy tôi bị vùi dập xuống hố đen của cuộc đời.

Chính vì gặp anh nên cuộc đời tôi trở nên không lối thoát.

Chính vì gặp anh nên tôi đã rất thích mưa. Bởi vì mỗi lần mưa rơi là tôi lại bắt gặp anh, một chàng sinh viên nghèo vui tính lại tốt bụng. Anh khá là đẹp trai, chơi đàn ghi ta rất giỏi nữa. Mỗi lần mưa hát, tôi lại nhìn thấy một chàng trai ngồi ở một góc đệm nhạc cho mưa. Cứ một lần lại một lần như vậy, tim tôi bắt đầu dao động lúc nào chẳng hay.

"Chào anh, anh tên gì cho em xin số anh được không?"

Tôi khi ấy vẫn còn vô tư lắm. Con gái người ta xin số trai thì mặt đỏ bừng, nói lăp ba lắp bắp. Còn tôi thì mặt tỉnh bơ, nhìn anh rồi cười.

"Xin lỗi em, anh không dùng điện thoại"

Anh nhìn tôi, môi khẽ động rồi hơi cúi đầu xuống.

"Vậy anh có thể dạy em chơi đàn được không? Anh chơi hay quá nên em cũng muốn học"

"Vậy hả? Nếu em thích thì để anh dạy em nhé"

"Dạ, hì hì"

Anh dạy tôi học đàn. Từng nốt nhạc từng thanh âm cứ thế vang lên trong lòng tôi. Dần dần anh dạy tôi biết thế nào là yêu một người, dạy luôn cả cách xấu hổ, ngại ngùng trước người mình yêu. Có lẽ những thứ này anh chẳng biết đâu nhỉ?

Thời gian cứ trôi dần dần như thế, hai tháng trôi qua tôi đã học được đánh đàn. Nhiều lần anh từng nói nếu tôi đã học được cách chơi đàn tốt như vậy thì không cần đến gặp anh nữa. Tôi buồn lắm chứ nên là luôn tìm cách kéo dài khoảng thời gian bên anh.

Thế nhưng bữa tiệc nào rồi cùng đến lúc phải tàn, cuộc gặp nào cũng đến lúc phải chia tay.

Anh chẳng còn đến...góc phố bình lặng quen thuộc. Khi xưa là anh đệm nhạc cho mưa hát, bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi hát cùng mưa.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now