Vợ à, đừng lạnh nhạt với anh nữa

5.5K 109 1
                                    

Chát...
- Con đàn bà đê tiện bẩn thỉu, cô đòi lấy tư cách gì quản tôi.
- Đối với anh, em là loại người như vậy sao?
- Cô còn hơn thế nữa đấy đồ đàn bà lẳng lơ, không biết đã leo lên giường của bao thằng đàn ông khác rồi. Đúng là thứ đàn bà giẻ rách.
Đau. Nỗi đau này ai hiểu thấu được đây. Từng câu đay nghiến, từng lời nói lăng mạ, tất cả đều phát ra từ người chồng mà cô dốc lòng chăm sóc. Cô yêu anh, anh biết. Nhưng anh đối với anh cô chỉ là những thứ mà anh ví như giẻ rách kia mà thôi.
Cô cười. Phải rồi, với anh cô chẳng phải con người. Cô chỉ là loại đàn bà lẳng lơ bẩn thỉu. Nói đúng hơn chỉ là giẻ rách thôi mà. Từ hôm cưới đến nay đã bao giờ anh xem cô là con người đâu. Hai năm rồi. Ngày nào đi làm về, anh cũng say mèm, nào được mấy hôm anh tỉnh táo đâu. Càng say, anh càng hành hạ cô. Khi thì đánh, khi thì đem ra làm thú vui tiêu khiển trên giường. Những lúc đó, cô chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng cả. Không chịu đựng thì cô phải làm gì đây? Chỉ có những ngày cô mang thai, anh mới không hành hạ cô.
Nhìn anh lạnh lùng chửi rủa, cô mỉm cười cớ sao...nước mắt vẫn tuôn rơi.
- Cô đang tỏ ra thương hại cho ai xem. Hừ! Nực cười!
Nhìn cô khóc anh khẽ cười khẩy. Đúng là loại đàn bà không ra gì, tỏ ra thương hại cho ai xem. Anh lạnh lùng nhìn thân hình nhỏ bé ngồi lặng thinh dưới đất kia nhếch môi rồi bỏ đi.

Anh đi rồi. Lại đi rồi. Nước mắt cô vì cớ gì cứ vô thức tuôn ra. Tim cô, thật sự rất đau. Hà cớ gì mà vợ chồng cô lại trở nên như vậy chứ? Người ta nói trong gia đình nếu có một người cương thì phải có người nhu như vậy gia đình sẽ ít gây gổ cãi nhau hơn. Vậy mà đối với cô hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần anh đánh chửi, cô chỉ lặng thinh chịu đựng. Nhưng rồi sao? Đổi lại không phải là một câu nói mỉa mai châm chọc "Là cô bị câm hay do giả tạo ra vẻ đáng thương trước mặt tôi đây" từ anh hay sao? Cô mệt rồi. Phải chăng thế giới này chẳng ai cần cô?
Nặng nề lau nước mắt, cô đứng dậy bước về phía phòng bên.
Khẽ ngồi cạnh chiếc nôi nhỏ xinh, nhìn đứa bé ngủ yên trong phòng mà cô thấy yên lòng. Rất may bé con của cô không bị giật mình vì vụ cãi nhau vừa rồi. Mỉm cười nhìn bé con cô thì thầm.

- Bé con, mẹ...mệt lắm. Nếu không còn mẹ trên đời liệu con sẽ ra sao?
- Tiểu Vy, mẹ xin lỗi, mẹ không thể bên con được nữa... con đừng giận mẹ nha.
- Không có mẹ, con vẫn còn ba con chăm sóc mà.

Cô sắp thoát khỏi sự đau khổ này rồi cớ sao cô chẳng thể vui nổi. Cớ sao tim cô vẫn đau. Cớ sao nước mắt cô cứ tuôn ra như dòng suối không cách nào ngăn được.
Hạnh phúc nói ra thì đơn giản lắm cớ sao cô chẳng có được thứ gọi là hạnh phúc kia.
...

Trên con đường cao tốc, có người đàn ông điên cuồng lái xe. Càng nghĩ đến cô anh lại càng tức giận. Anh yêu cô, tất cả những thứ của cô anh đều muốn chiếm hữu nó. Nhưng có một thứ anh muốn chiếm hữu mà chẳng được.
Đưa tay đập mạnh vào vô lăng, anh cho xe quay lại trở về nhà.
Nhà theo người ta nói là tổ ấm của con người cũng giống như chim bố cũng phải trở về tổ ấm của mình vậy. Mỗi lần chim bố trở về là luôn có chim mẹ líu ríu chào đón. Ấy vậy mà anh về lại chỉ thấy căn nhà trống vắng không một bóng người.
Khi xưa, cho dù anh có đánh đập cô thế nào thì lúc anh trở về cô vẫn loanh quanh ngoài phòng khách làm việc nọ việc kia. Khi xưa là vậy sao giờ lại khác rồi. Anh về rồi mà, sao chẳng thấy cô đâu. Tim anh bỗng cảm thấy đau nhói. Cảm giác này...là gì đây? Cảm giác sao hụt hẫng quá.
Nhanh chóng bước lên lầu, anh muốn gặp cô ngay lúc này. Thật sự rất muốn. Nhưng gặp rồi thì sao? Vợ anh kìa, hư quá! Bây giờ đã quá trưa rồi mà còn ngủ nữa. Vợ anh ngủ nhưng sao tay vợ lại chảy máu nhỉ? Máu...chảy đỏ thẫm cả sàn nhà luôn ý.
Anh với vợ chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi, cớ sao anh lại thấy như xa cách hàng ngàn kilomet vậy cơ chứ.
Anh yếu đuối lắm phải không vợ, chỉ cầm cái điện thoại gọi cấp cứu thôi mà sao chẳng cầm nổi nhỉ? Điện thoại rơi vỡ rồi vợ ạ. Vợ đợi anh được không vợ, anh đi gọi xe đến ? Một chút thôi, anh hứa đấy!
Đau. Thất vọng. Hoang mang. Sợ. Đó là tất cả cảm giác của anh hiện tại. Ôm vợ ra gọi taxi thôi mà anh cũng suýt nữa làm vợ ngã rồi.
Quãng đường từ nhà anh đến bệnh viện chỉ mất 10 phút thôi, cớ sao lại giống như cả thế kỉ.
Anh vô dụng lắm vợ ơi, tay vợ chảy nhiều máu lắm, anh bịt chặt lại rồi cớ sao nó vẫn chảy hoài. Vợ dậy mà cầm máu đi vợ, anh ghét máu lắm.
Người vợ sao lạnh thế này hả vợ. Anh hà hơi mãi mà chẳng thấy người vợ ấm lên chút nào cả.
Vợ ơi anh bắt đền vợ đấy, vợ làm anh khóc nhè rồi này. Vợ dậy với anh đi vợ.
...
Vợ anh bị người ta đưa đi rồi. Họ chẳng cho anh vào đâu. Họ vô lý quá, sao lại bắt anh với vợ phải xa nhau chứ. Đèn đỏ sáng lên rồi.
Anh chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi vợ thôi, chứ biết làm sao giờ.
Bất chợt anh nhớ đến đứa con gái bé bỏng nhỏ xinh của mình. Con anh bây giờ thế nào nhỉ? Thức dậy chẳng thấy mẹ nó đâu liệu nó có khóc thét lên không?
Nhìn lại cửa phòng cấp cứu, anh cười. Vợ ơi đợi anh chút nhé, anh về bế con đến chờ vợ tỉnh dậy. Vợ cố lên nhé. Anh đi một chút thôi.
...

Bé con của anh ngoan thật, vẫn ngủ ngon mặc dù nhà sảy ra chuyện. Khẽ hôn nhẹ lên má bé con anh mỉm cười nói nhỏ.
- Tiểu Vy này, ba dẫn con đến gọi mẹ dậy nhé! Có con, mẹ sẽ dậy đấy.
Bé con vẫn ngủ ngoan, thi thoảng khẽ chép miệng, nhìn cưng không để đâu cho hết. Bất chợt anh thấy mấy tờ giấy ở phía cuối chiếc nôi nhỏ. Nhíu mày lấy tờ giấy ra anh bỗng chốc bàng hoàng. Là đơn ly hôn.
Vợ anh láo thật, dám nhân lúc anh không có ở nhà mà dám bỏ anh đi rồi để lại giấy ly hôn cho anh. Anh mới đi có hơn một tiếng thôi mà. Sao lúc anh về cô đã đi rồi chỉ để lại đơn ly hôn.
Khoan, còn một tờ giấy gì đó nữa. Là thư, bức thư viết tay vội vã của cô.
...
"Chồng, cho vợ gọi như vậy, chỉ một lần thôi được không chồng? Có lẽ khi chồng đọc được nó, vợ đã đến một nơi rất xa rồi chồng ạ. Trước khi đi vợ muốn kể cho chồng nghe một câu chuyện nhé! Một câu chuyện mà vợ được chứng kiến.
Cách đây 18 năm về trước, có một cô bé tám tuổi ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trước cổng cô nhi viện. Đáng ra cô bé đó sống rất vui vẻ cùng mọi người trong cô nhi viện. Nhưng rồi một ngày cô bé đó tình cờ nghe các sơ nói chuyện và tình cờ biết được cô được nhặt về từ bãi rác. Buồn bã, chán nản, ngày nào cô cũng ra cổng cô nhi viện ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.
Cứ tưởng rằng cô bé đó sẽ thẫn thờ như vậy mãi mãi, nhưng không, vào mùa hè năm đó cô được một gia đình khá giả không con nhận về nuôi. Cô bé đó vui lắm. Thì ra cô cũng chẳng phải người thừa trong xã hội này. Ba mẹ nuôi rất thương cô. Cứ tưởng rằng cô sẽ được sống hạnh phúc với một cuộc đời bình dị là lớn lên sẽ lấy một người chồng mình yêu sống cuộc sống bình an.
Cuộc đời mà, ai đoán trước được tương lai cũng như có ai ngờ rằng, vào năm cô 18 tuổi cô lại bị chính cái người mà cô ngày ngày gọi là ba đó cưỡng bức. Sợ hãi, tuyệt vọng. Biết làm sao đây, cô bé đó chẳng dám nói cho mẹ nuôi biết.
Đã có một thời gian, cô sợ đàn ông đến gần. Cô luôn nghĩ, những người đàn ông ngoài kia chẳng khác gì ba nuôi cô cả. Họ giống như những con sói đang rình rập cô. Bất cứ lúc lào cô cũng có thể bị họ lôi ra cắn xé. Để rồi một ngày cô gặp một chàng trai rất tốt bụng, rất hiền. Chàng trai đó khiến tim cô bé loạn nhịp.
Đã có những giây phút, cô ước mình là một người con gái sạch sẽ, thuần khiết. Ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi. Cô đã bị nhiễm bẩn mất rồi. Cô nghĩ mình chẳng thể xứng với một người vừa nhà giàu vừa tốt bụng như anh đâu. Lý trí bảo con tim đừng loạn nhịp vì người ấy nữa, cớ sao khi người ấy mỉm cười dù không phải cười với cô, tim cô lại thổn thức.
Rồi người ấy tỏ tình, có ai biết rằng cô vui sướng đến nhường nào. Hạnh phúc cứ thế đến với cô. Vậy mà chỉ sau đêm tân hôn, người ấy biến thành một người hoàn toàn khác. Chẳng còn là người của quá khứ. Người ấy trở nên lạnh nhạt với cô, thậm chí đánh cô, mắng cô. Phải chăng cô đã làm sai điều gì sao? Hay do người ấy cưới cô chỉ vì thú vui nhất thời? Cô chẳng biết. Ngày cô định rời căn nhà này, cũng là lúc cô phát hiện mình có thai. Muốn đi lắm cớ sao chẳng thể. Con cô, cô chẳng muốn nó trở thành đứa trẻ mồ côi như cô. Vì con, cô cố gắng ở lại.

Đến đây chắc chồng đã nhận ra cô bé đó là ai rồi chồng nhỉ? Cô bé đó là vợ.
Thư viết đến đây thôi nha chồng, vợ phải đi rồi, chồng nhớ chăm sóc tiểu Vy thật tốt, nói với nó sau này hãy lấy người yêu mình, đừng lấy người mình yêu mà trở nên quẫn bách như mẹ nó. Vĩnh biệt chồng."

Thì ra trước giờ anh hiểu lầm vợ, vợ của năm ấy tránh né đàn ông anh nghĩ vợ kiêu ngạo. Lần đầu của vợ anh nghĩ vợ đã nằm trong vòng tay của bao người đàn ông khác. Anh tồi lắm phải không vợ. Giá như khi ấy anh bỏ chút thời gian điều tra về vợ có lẽ đã không như vậy. Anh đã không mắng vợ, đã không đánh vợ. Càng không khiến vợ phải rời đi. Vợ ơi, anh đau lắm. Tim anh đau này vợ, vợ về xoa dịu nó đi. Vợ lại làm anh khóc rồi, vợ làm anh yếu đuối mất rồi vợ.
Bế con gái ra xe, anh phóng vội đến bệnh viện. Cứ ngỡ vợ vẫn trong phòng cấp cứu, nhưng sao đèn đỏ đã tắt. Anh hoảng hốt hỏi vợ anh đâu. Ông bác sĩ đi ngang chỉ lắc đầu bảo:
- Vào gặp vợ lần cuối đi, nếu không là không kịp nữa đâu.


...
#còn

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ