Yêu trọn thanh xuân

121 4 0
                                    

Nếu có ai đó hỏi tôi, "điều hối hận nhất trong cuộc đời bạn là gì?", tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nếu có ai đó hỏi tôi, "điều hối hận nhất trong cuộc đời bạn là gì?", tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng...

Ước gì, tôi chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Ước gì, trên thế giới này đừng có "chia ly"

Bởi nếu chẳng có nó, ba mẹ tôi sẽ chẳng li dị. Tôi và Quân cũng sẽ chẳng bao giờ chia tay...

Gia đình tôi cũng gọi là khá giả, nhà có điều kiện, tưởng chừng gia đình đó rất hạnh phúc. Nhưng không, cái gia đình đó dường như chỉ có cái vỏ rỗng tuếch. Tôi lớn lên từ những câu mắng chửi bậy bạ của ba mẹ. Có rất nhiều lần tôi muốn hỏi ba mẹ rằng, "nếu ba mẹ ghét con đến vậy, tại sao hồi đó không bóp chết con từ khi con còn là trứng nước đi?".

Tôi chán nản tới nỗi tự thu mình lại như một con nhím đầy gai nhọn. Mỗi lần bị ai đó trêu chọc, chửi mắng tôi đều đâm chọc họ tới tức nghẹn.

Cứ thế cho tới một ngày, sát vách nhà tôi có một cậu bé chuyển ở quê lên. Cậu ấy bằng tuổi tôi. Mặc kệ tôi móc mỉa, chửi cậu ấy như thế nào thì cậu ấy cũng là người duy nhất muốn làm bạn với tôi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu cho tôi khiến tôi cảm thấy được, một loại tình cảm nảy nở trong tim tôi. Âm thầm mà lặng lẽ

- Anh sao tận bây giờ mới chịu mò mặt về, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

- Con mẹ nó, cô tránh ra!

- Anh mau trả lời rõ đi, có phải lại léng phéng với con nào rồi đúng không hả?

- Ngậm mõm lại cho bố mày!!

Lại một đêm, đầy tiếng cãi vã. Tôi giật mình thức dậy.

23:57

Tôi nhìn căn phòng tối om, rồi thu mình lại, hai tay ôm lấy chân rồi gục đầu vào đầu gối. Một mình giữa bốn bức tường trong căn phòng, tiếng cãi vã ngày càng lớn, tôi ghét lắm...thật sự rất ghét...

- IM LẶNG! IM HẾT ĐI! TẤT CẢ IM ĐI!

Miệng tôi bất giác hét to để rồi ...nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Tôi chẳng muốn yếu đuối mít ướt như vậy, chỉ là tôi đang mệt mỏi mà thôi...

Mỗi một lẫn cãi nhau, thấy tôi, họ đều vứt vào mặt tôi câu nói: "Mau về phòng đi, ở đây ngứa mắt tao".

Và, mỗi lần như vậy, tôi đều cố bịt tai thật chặt để xua đi câu nói ấy khỏi đầu.
Là tôi, đã làm sai điều gì đó hay vốn dĩ, việc tôi được sinh ra trên đời này đã là một sai lầm rất lớn?

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now