Là duyên hay là nợ?

662 36 1
                                    

Cậu có tin trên đời này có ma không? Tôi tin là có đó.

Thế cậu nghe cụm từ "bóng đè" bao giờ chưa?

Cho cậu năm giây nghĩ về nó!

Mà thôi, đọc đến dòng này tôi biết cậu chẳng nghĩ gì rồi. Thôi để tôi diễn giải cho nghe.

Năm tôi học tiểu học, có một lần tôi trên đường cùng mẹ, bà vào nhà một thầy cúng. Cái thời ấy đó mà, đường làm gì đã đổ bê tông đẹp như bây giờ, nó rải đá mạt lên ấy đi sốc phải biết, ấy thế mà tôi lại có thể ngủ ngon lành trong vòng tay của bà. Đừng vội cười tôi, bởi vì ngay sau đó, chúng tôi đến nhà ông thầy. Tôi biết, đã đến nơi, tôi biết mình được đặt lên giường, tôi còn nghe cả tiếng ông thầy tụng kinh, mẹ tôi với mấy bà mấy bác khác thi thoảng thì thầm với nhau dăm ba câu cơ. Tôi biết, tôi nghe thấy hết nhưng mà mi mắt cứ nặng trĩu luôn ấy, muốn cựa người cũng không cựa nổi luôn. Cảm giác như có gì đó đang đè nặng lên mình vậy.

Cậu nghĩ hiện tượng trên là điều gì?

(⊙o⊙)?

Còn nữa, chưa hết đâu để tôi kể tiếp cho mà nghe. Lại nói có một lần, nhà tôi mời ông thầy cúng kia về nhà làm lễ. Đó, chủ chốt là cái hôm đó tôi nằm ngủ bên ngoài gần chỗ ổng đọc kinh, thế rồi muốn dậy mà không dậy nổi, tai thì nghe người ta nói mà mắt không mở lên nổi, cựa người cũng không cựa được, muốn mở miệng nói mà cũng chẳng nổi. Quan trọng hơn đó còn là ban ngày, ban ngày đó.

WTF? Chuyện gì đang sảy ra thế?

(⊙o⊙)?

Sự việc vốn dĩ chẳng dừng lại ở đó đâu. Năm lớp 10, thằng em tôi được bữa hâm hâm mò sang phòng tôi ngủ, thôi thì không sao nó ngủ mặc nó dù gì giường cũng rộng, còn có thể nằm gác chân lên người nó thoái mái nữa. Ai mà ngờ được, vừa đưa tay tắt điện, bên tai nghe thấy một thứ âm thanh rít lên rất chói, kiểu như cái tiếng mà bạn đưa micro vào gần cái loa vậy đó, thật sự rất rất chói tai luôn. Rồi cũng như mọi lần, muốn nói mà không mở miệng được ấy, tay thì muốn đưa qua đụng phải người thằng em cho có hơi người sẽ không sao nữa, cơ mà có cựa nổi quái đâu mà.

Sau đó, không có sau đó bởi vì không làm gì được tôi liền mặc kệ sự đời mà ngủ luôn.

Còn nữa, các cậu đã nghe đến việc được báo mộng chưa? Tôi được báo mộng bằng các giấc mơ, nghe hơi nhảm nhí nhưng là thật đó. Để tôi kể cho mà nghe.

Này nhá, liên tiếp một tuần tôi mơ toàn những giấc mơ không đến nỗi nào, sau đó đùng một phát không mơ thì thôi chứ đã mơ thì nửa đêm bật mình tỉnh dậy. Bởi vì mơ thấy không những thứ máu me ghê gớm thì cũng là những thứ tởm lợm nhìn phát buồn nôn. Có lần còn mơ thấy dì họ tôi bị chặt đầu ném vào rừng, thân xác máu me thì cứ lấp la lấp lửng bay. Còn có một lần mơ thấy một ông đầu trọc mặt mũi dữ tợn đến dụ tôi nói là ông cháu đi rồi, mau đi theo ta đi, lúc đó tôi không đi mà chạy về nhà hỏi bà có biết ông đầu trọc đó là ai không, ai dè thấy mặt ông ta lấp ló ngoài vườn, miệng thì cười nhưng mắt cứ nhìn tôi chòng chọc, tôi nói với bà nhưng bà tôi bảo không thấy ai. Đó quan trọng hơn là sau những đêm ấy tôi nghe từ bà tôi kể ở trong xóm mình hôm nay ông này mất, hôm sau anh kia gặp tai nạn.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now