Năm ấy...

183 3 0
                                    


Một ly trà, một tờ báo cho buổi chiều tàn đầy tĩnh mịch. Đâu đó, nắng vẫn còn vấn vương trên từng khóm lá nhỏ, tựa như chẳng muốn rời xa dẫu đã bên nhau cả một ngày dài. Gió thu se se lùa qua mái tóc hoa râm của ông Tuân. Lại một mùa thu nữa tới, ông trầm ngâm đặt tờ báo xuống khẽ thở dài. Cuộc sống của ông ngắn ngủi còn lại vài ba ngày nữa thôi, chẳng hiểu sao lòng ông trống rỗng tới vậy. Là do ông tưởng tượng hay do cảm giác năm ấy bất chợt ùa về đây?

Một chiếc lá úa vàng đong đưa theo gió rơi xuống bên chân ông, kéo bao kỉ niệm thấp thoáng ùa về.

Cũng là một buổi chiều tàn của ba mươi năm về trước, có một chàng trai nọ thích rong ruổi trên từng con phố nhỏ cùng chiếc máy ảnh trên tay. Anh thích thú ghi lại từng khoảnh khắc của dòng người vội vàng qua lại, tựa như muốn lưu lại một phần nào đó của cuộc sống này vậy.

- Tuân ơi, Tuân...

- A, Huyên đấy hả?

Huyên phi xe tới gần anh, rủ rê anh tới quán cà phê trước mặt. Ôi chao ôi, mới vài năm không gặp thằng bạn chí cốt của anh trông bảnh bao phết nhỉ? Gọi hai ly cà phê đường đen, anh đặt máy ảnh xuống bàn, khẽ hỏi Huyên:

- Tao nghe nói mày đang làm trong Nam mà, sao nay lại ở Hà Nội thế này?

- Ừ thì là thế, tại tao bận việc tối ngày, hôm qua sinh nhật vợ mà tao quên bẵng đi mất. Xong nay mẹ con nhà nó ôm nhau về nhà mẹ đẻ nên tao mới vội vã phi về đây đây!

Huyên vơ cái máy ảnh của anh mó máy tạch tạch chụp vài cái. Anh cười nó:

- Chưa gì tao thấy vợ con thật phiền phức, chắc tao nghỉ lấy vợ quá!

Tính anh, lại ghét phiền phức. Anh có thể ngồi hàng giờ ở những nơi yên lặng, nhâm nhi vài ly trà cùng những thông tin mới nhất trên báo, nhưng lại chẳng bao giờ ngồi được ba mươi phút tại những quán vỉa hè.

- Ôi dào, mày cứ nói quá, mày không nhanh lấy vợ đi ba mẹ mày lại không cho mày cái công ty Nhất Thiên giờ.

- Ôi, kệ đi mày, công ty ba mẹ tao cứ để vợ chồng chú Hưng lo. Tao vẫn thấy cuộc sống tự do tự tại sướng hơn!

- Đậu xanh cái thằng này, mày lại điêu bỏ bố ra, có người yêu rồi mà cứ điêu cơ!

Thằng bạn anh vỗ bàn cái đét quẳng lại cái máy ảnh cho anh. Anh nào có hiểu cái gì đâu, nghe lời nó xem lại đống ảnh anh mới vừa chụp mới chợt phát hiện. Mỗi tấm ảnh ấy, chẳng biết cố ý hay vô tình đều có hình dáng của một cô gái. Tấm nào cũng đều có bóng hình một cô gái nhỏ, tấm duy nhất thấy rõ mặt cô ấy là tấm anh vô tình chụp quán vỉa hè bên đường. Chẳng biết ai đó nói gì với cô ấy mà cô ấy cười tươi thật tươi, nom rõ đẹp.

- Ấy chà chà, khai mau, mày thương người ta bao lâu rồi? Tỏ tình chưa? Nhà cô ấy như nào?

Huyên dịch ghế lại gần khoác vai anh hỏi han. Nó hỏi câu nào, anh lắc đầu tới đó, anh bảo cô ấy chỉ vô tình lọt vào ống kính của anh thôi. Mà thằng bạn nó ơ xời một cái rõ dài giọng khinh khỉnh khinh khỉnh.

- Gớm ạ, lọt vào ống kính xong lọt vào mắt xanh của mày, thể nào chả vậy, xong cái chạy tọt vào tim mày ngồi lúc ấy mới khổ ấy chớ!

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now