Vì sao không phải là anh?

1.1K 36 1
                                    

"Vì sao không phải là anh?"

"Xin lỗi, tôi mãi chỉ là con đĩ!"

Em nói vậy đấy. Lời em thản nhiên hơn bao giờ hết. Em chẳng biết lời nói đó mỏng manh nhưng lại cứa thật mạnh vào tim tôi.
Nhẹ nhàng như câu nói 6 năm trước em để lại cho tôi.

*********
6 năm trước tôi gặp em ở quán bar kia. Em cứ ngồi một góc nhìn chằm chằm vào quán bar, có hôm lại ôm gối gục đầu vào đó. Bóng dáng ấy, cô đơn đến kì lạ. Nhưng lại như đóa sen trắng tinh khiết thanh cao đang nở rộ giữa màn đêm xua đi cái tối tăm. Tôi khi ấy rất muốn chạy tới ôm em vào lòng. Nhưng lại sợ làm bẩn sự tinh khiết ấy.

Bỗng một ngày kia em đến trước mặt tôi, nói rằng: "Anh có thể ngủ với tôi chứ?"
Tôi nhìn em với ánh mắt kì lạ. Rõ ràng em là đóa sen nhỏ, trắng muốt vậy mà tại sao lại có thể nói như vậy chứ?

- Em gái, em đi với tên máu lạnh không gần sắc giới chỉ gần nam giới này làm gì? Chi bằng đi với anh, anh cho em sướng hơn tiên.

Bạn tôi ồn ào trêu chọc em làm tôi khó chịu. Từ tận đáy lòng có gì đó thôi thúc tôi phải đưa em đi. Đi khỏi nơi ô uế này. Nhưng khi em lắc đầu từ chối họ, em chẳng biết trong tôi như nở hoa.

Bởi vì, tôi thích em.
Có lẽ em không biết. Ngay cái thời khắc đầu tiên nhìn thấy em tôi đã thích em mất rồi. Thích tới nỗi mỗi ngày đều tới quán bar trông về phía em.
Có lẽ em chẳng biết. Tim tôi đã bị đánh cắp rồi...bởi đóa mai nở rộ trong đêm tối là em.

Dẫn em đi ăn khuya, gọi hai bát phở lề đường thôi nhưng chưa ăn tôi thấy nước mắt em tí tách rơi xuống bát phở. Em nói phở cay, em ăn không quen. Tôi biết em nói dối. Nhưng tôi vẫn giả vờ xem lời nói dối ấy là sự thật.

Phố về đêm, từng chiếc đèn neon lấp lánh giữa màn đêm u tối, tôi và em cùng nhau đi trên con đường nhỏ. Khoảnh khắc ấy thực đẹp biết bao. Ước gì thời gian ngừng trôi để tôi bên em mãi như vậy. Có cơn gió nhè nhẹ đưa cánh hoa nhỏ trắng muốt đọng lại trên tóc em. Gió vội vã kéo theo từng giọt nước, tí tách rơi xuống. Cơn mưa đến thật bất ngờ, phía xa một vài người vội vã tìm nơi trú mưa, tôi cũng nhanh chân kéo em vào khách sạn.

Chiếc váy trắng mỏng manh trên người em dính sát lấy cơ thể em. Với tâm sinh lý của một thằng đàn ông bình thường như tôi thì không thể không thừa nhận là tôi không có chút ý đồ gì với em. Cơ thể em, có thể nói là hoàn thiện, điện nước đầy đủ. Từng hạt nước mưa khi nãy khẽ khàng trượt theo mái tóc rồi biến mất giữa gò bồng đảo đầy đặn. Khẽ ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Hơi thở ấm áp của em từng chút từng chút len lỏi qua sống mũi tôi rồi quyện vào từng mạch máu. Nhẹ nhàng nhưng nồng ấm.

Khoảnh khắc tôi ở trong em, nghe thanh âm ngân nga dịu êm phát ra từ em làm tôi điên cuồng. Em nói em yêu tôi, khiến tôi như muốn khảm em thật sâu vào tôi.

Màn đêm u tối bỗng chốc bị xua đi bởi cái nóng rực của căn phòng đầy sắc xuân.
Cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia, có lẽ đã bị đánh tan bởi sự nồng ấm.

Ngọt ngào qua đi, đau đớn chạy đến.

Thường là như vậy đúng chứ?

Tôi cũng thấy vậy, bởi khi những tia nắng lấp ló, len lỏi chiếu vào mặt, tôi khẽ nhíu mày rồi theo phản xạ quay người qua. Vốn là muốn kéo em lại gần rồi ôm em ngủ thêm. Nhưng...bên cạnh trống rỗng khiến tôi giật mình bật dậy.

Đoản ngắnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon