Mẹ tôi

928 25 3
                                    

(P/s: không biết bác sĩ có thời gian bên gia đình mấy không nhỉ? San không biết cái này có thật không nhưng vẫn viết ^^ cái đó thôi thúc)

************

Có ai làm mẹ rồi mới hiểu rõ được vì sao mẹ mình ngày xưa lại đối xử với mình như vậy. Có trải qua mới biết được. Những lúc ấy chẳng ai biết hỏi vài câu : "Mẹ ơi mẹ đi làm về mệt không?", "Mẹ lên nghỉ đi để con làm hết cho"... Và tôi cũng là một trong những đứa con ấy.

Mẹ tôi là bác sĩ. Công việc mà nhiều người tôn trọng. Nhưng tôi ghét nó. Ghét cái nghề của mẹ tôi. Rồi ghét lây sang mẹ. Thời gian mẹ dành cho công việc nhiều hơn thời gian mẹ dành cho tôi. Sáng sớm khi mẹ người ta đang làm đồ ăn cho con cái thì mẹ tôi lại trực ở viện. Ba tôi hay đi công tác, chẳng có thời gian ở nhà với tôi. Nhiều đêm ở nhà một mình, với tâm lí của một đứa trẻ bình thường của tôi khi ấy là rất sợ. Sợ bóng tối, sợ ma. Nhưng rồi vẫn phải đối mặt bởi chẳng có ai ở nhà.

Có một đoạn thời gian, hình như tôi lớp tám thì phải. Tôi khi ấy nô đùa nghịch ngợm rồi ngã cầu thang. Đau khủng khiếp. Chân tay cứ như rời ra khỏi người vậy. Đau quá đến nỗi ngất đi. Nhưng các bạn biết không khi tỉnh dậy tôi muốn gặp mẹ lắm nhưng lại chỉ thấy ba với ông bà nội. Miệng tôi đắng chát nhưng vẫn cố mở miệng hỏi.

- "Ba...mẹ..đâu rồi ba?"

Ba tôi nghiêm mặt rồi mắng nhẹ.

- "Con gái con nứa, nghịch đến nỗi ngã cầu thang vậy hả?"

- "Con bé bị vậy mà mi còn gắt nó hả?"

- "Mẹ con đang trong phòng mổ chữa cho người ta"

- "Mẹ, công việc con vì nó mà phải hoãn rồi"

Ông nội, bà nội mỗi người một câu, cãi nhau um xùm. Rốt cuộc công việc của ba mẹ, vẫn đáng giá hơn đứa con gái như tôi. Cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại. Nước mắt lấp đầy hốc mắt tôi. Nóng hổi.

1 tháng, tôi ở trong viện trọn vẹn 1 tháng nhưng mẹ vào thăm tôi đúng 4 lần. Chỉ vào ngồi một lát, người ta gọi là lại đi ngay. Tôi chẳng biết rốt cục tôi là con gái mẹ hay những người ngoài kia mới là con mẹ nữa.

Cứ thế đến năm tôi lớp 10 nhà trường tổ chức một buổi meeting để các học sinh thỏa sức vui đùa với những màn nhảy múa, những lời tâm sự của tân học sinh như chúng tôi, lời của các anh chị khóa trên dành cho chúng tôi. Đặc biệt khán giả của buổi meeting ấy là phụ huynh học sinh, cựu học sinh và những học sinh như chúng tôi. Có người muốn gửi đến cho cha mẹ mình một lời cảm ơn, có người dành tặng thầy cô một bài hát. Nhưng tôi lại chỉ để một câu "Tôi ghét ba mẹ!" rồi bỏ đi.

Có lẽ chẳng ai biết, đêm qua tôi mong mẹ về đến nhường nào. Tôi muốn mẹ đến xem tôi biểu diễn. Nhưng mẹ chẳng hề về. Gọi điện nhưng lại chẳng ai nghe máy. Tâm trạng tôi khi ấy như tụt xuống đáy sâu của vực thẳm vậy. Tôi chẳng phải là muốn nổi tiếng gì cho cam, chỉ đơn giản là muốn mẹ ở bên tôi nhiều hơn, muốn mẹ nghe được những lời tâm sự của tôi dành cho mẹ. Nhưng là tất cả đều vô nghĩa. Công việc của mẹ vẫn quan trọng hơn đứa con gái là tôi.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now