Cậu vẫn còn nhớ tôi, phải không?

1.5K 33 3
                                    

"Tớ đã từng chẳng cảm nhận được cuộc sống này
Bất chợt một ngày kia cậu đến
cậu đã cho tớ biết cuộc sống này thú vị đến nhường nào
Thanh xuân của tớ cậu nên mới mở
Mất cậu rồi, cuộc sống này chẳng còn thú vị..."
****

Họ nói tôi là con đại gia.
Họ nói tôi là kẻ lạnh lùng.
Họ nói tôi là thằng tự kỉ.
Và họ nói tôi là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Có sao? Họ có biết tôi là kết quả của cuộc hôn nhân thất bại không? Ba mẹ ly hôn, mẹ có người tình. Ở với ba mà cả năm chỉ gặp mặt ông ta được một lần.
Cuộc sống đó hạnh phúc sao? Nó có hạnh phúc với một đứa trẻ sáu tuổi như tôi?
Sinh nhật tôi năm ấy bỗng chốc biến thành ngày nhà cửa tan vỡ. Mẹ vì tiền mà vứt bỏ ba con tôi. Với tâm lý một đứa trẻ sáu tuổi cậu khi ấy sẽ làm như thế nào?
Với tôi, tôi thu mình lại vỏ bọc của thế giới riêng tôi mà người ta gọi nó là tự kỉ. Và từ giây phút ấy tôi đã chẳng thể cảm nhận được cuộc sống là gì.

Nếu năm ấy, tôi không mở cửa sổ. Nếu năm ấy, tôi không thấy cậu. Có lẽ tôi vẫn mãi là đứa tự kỉ thôi nhỉ?

Năm ấy tôi tám tuổi thì phải, tôi thấy hơi ngột ngạt, nóng bức nên định mở cửa sổ đón gió. Bất chợt bóng dáng một cô nhóc gầy gầy với bím tóc đuôi sam nhỏ đang giúp mẹ sách mấy túi đồ nho nhỏ. Cô nhóc ấy tuy gầy nhưng lại sở hữu khuôn mặt trắng hồng xinh xinh, và cả nụ cười kia nữa. Tôi chẳng nhớ rõ khi ấy mình làm thế nào để xuống gặp cậu nữa. Tôi chỉ nhớ rằng khó khăn lắm tôi mới có thể mở lời hỏi tên cậu. Nhưng cậu không nói chỉ khua khua tay ra hiệu điều gì đó mà tôi cũng chẳng rõ. Mẹ cậu cười hiền hiền bảo cậu tên Nguyệt Anh và cậu không giống như những đứa trẻ bình thường, cậu chẳng nói được. Hơi buồn nhỉ? Nhưng chẳng sao cả, tôi đã xin được mẹ cậu cho cậu đến chơi với tôi. Có cậu, cuộc sống của tôi bắt đầu có màu vị. Có cậu, tôi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa. Có cậu tôi bắt đầu học cách để bược vào thế giới của cậu - thế giới của người khiếm khuyết. Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu nói nhiều nhỉ? Tôi cũng chả nhớ rõ nữa.

- "Nguyệt Anh, cậu ăn bánh không?"

- "Nguyệt Anh, tớ với cậu thi xem ai ăn được nhiều kem nhất không?"

- "Nguyệt Anh, cậu dẫn tớ ra công viên được không?"

Tôi chả biết từ bao giờ lại có thói quen dụ dỗ cậu làm việc này việc kia. Có những chuyện cậu gật đầu đồng ý, có những chuyện cậu lại lắc lắc cái đầu nhỏ. Nhìn cậu cười, nhìn cậu nhăn mặt, nhìn cậu mếu máo tủi thân tôi lại thấy cậu dễ thương.

Cậu là người đã dạy tôi dù thế nào cũng đừng từ bỏ, đừng nản lòng. Là cậu đã dạy tôi cách mạnh mẽ. Là cậu đã dạy tôi cách để cảm nhận ý nghĩa cuộc sống chỉ qua những bức tranh.

"Mẹ tớ bảo nhìn bức tranh là có thể thấy được tâm sự của người vẽ, cậu vẽ đi để tớ soi tâm sự của cậu."

- "Soi gì mà soi, tớ có tâm sự gì đâu. Với cả...với cả...cậu là con gái sao mà tò mò quá vậy?"

"Ai bảo cậu không có tâm sự? Tớ soi thấy trên mặt cậu kìa. Mặt cậu đỏ đỏ rồi đó nghĩa là cậu nói dối tớ ý."

Tôi thề lúc đó đỏ mặt là do tôi ngượng vậy mà cậu lại nói tỉnh bơ như vậy chứ.

Những kỉ niệm về cậu chẳng bao giờ phai nhòa trong tôi.

Một ngày kia, cậu chẳng đến nhà tôi nữa.
Cậu đi rồi.
Họ nói cậu chuyển nhà.
Đi đâu? Sao cậu không nói cho tôi biết?
Cậu đi đâu mất rồi.
Thế giới của tôi lại một lần nữa đóng lại. Tất cả đều bỏ tôi mà đi, chẳng một ai bên tôi thật lòng. Tôi chỉ là một thằng tự kỉ không ai cần thôi đúng không?

Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm. Sáu năm rồi, xa cậu tròn sáu năm. Có lẽ ông trời thương hại tôi để tôi gặp lại cậu. Cậu học cùng lớp tôi. Hơn nữa còn cùng bàn. Cậu càng ngày càng xinh, cái bím tóc đuôi sam xinh xinh kia vẫn tết như ngày nào. Bất chợt tôi có một quyết định là lấy cậu về làm vợ. Nhưng trớ trêu thay, sáu năm đã làm cậu thay đổi. Sáu năm cậu thích người khác mất rồi. Tôi phải làm gì đây? Dùng tiền bắt ép cậu về bên tôi? Hay trực tiếp bắt cậu về làm vợ?

Bỉ ổi nhỉ? Tôi làm vậy liệu cậu có vui vẻ khua tay múa chân với tôi không? Hay là cứ lặng im làm người bạn ít ra cậu vẫn vui vẻ tươi cười với tôi.

- "Nguyệt, nhớ tớ là ai không?"

"Minh, sao cậu hỏi thế?"

- "Trả lời tớ đi"

"Cậu là Minh"

- "Không phải, Nguyệt Anh, cậu còn nhớ tôi phải không?"

Cậu vẫn nhớ tôi nhỉ? Tôi chẳng biết. Chỉ biết là cảm giác của tôi nói vậy đấy. Tiếc là cậu cứ ngẩn người nhìn tôi.

Buồn thật chứ. Tôi lang thang khắp các con phố từ nhộn nhịp đến vắng lặng, cớ sao tôi chẳng cảm nhận được thứ gì nhỉ? Đến cả từng nhịp đập nơi trái tim tôi cũng chẳng cảm nhận được nó. Cuộc đời quá trớ trêu phải không? Cậu đến, cậu đi như một cơn gió chẳng báo trước. Cậu khiến tôi rung động nhưng cũng khiến tôi tuyệt vọng.

Bỏ đi du học là quyết định tồi tệ nhất của tôi. Muốn rời xa cậu để tìm cuộc sống không có cậu. Vậy mà khi tôi trở về lại chỉ thấy cậu nằm dưới nấm mồ xanh. Chẳng phải sự thật, chỉ là giả. Cậu chẳng chết thật đâu, sáng nay tôi còn thấy cậu đi dạo ở thư viện thành phố mà. Nhưng Phong thì sao, cậu ấy ở kia. Cậu ấy khóc, rất nhiều. Tay ôm quyển sổ gì đó và khóc rất tang thương.

Cứ ngỡ xa cậu có thể quên, cứ ngỡ xa cậu là hạnh phúc. Nhưng bất chợt tôi nhận ra rằng đó là điều ngu ngốc nhất. Xa cậu tôi lại là con người vô cảm. Có đôi khi sẽ nhớ khoảng thời gian tôi và cậu bên nhau. Nhưng ít ra tôi biết cậu vẫn sống tốt. Hiện tại thì sao chứ? Cậu đi rồi, rời xa thế giới này mãi mãi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Có cậu, cuộc sống tôi là màu xanh. Mất cậu, nó biến thành một màu đen. Chẳng còn gì ngoài màu đen tuyệt vọng. Có lẽ tôi nên mãi sống trong thế giới nhỏ bé của mình thôi nhỉ? Thế giới của một thằng tự kỉ.

"Cậu cánh hoa nhỏ
Hãy để tôi làm cơn gió
Đưa cậu đến bến bờ của hạnh phúc"

********
End

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now