Lão già và chú chó mù

145 4 0
                                    


Cuối xóm Nhan Trạch, có một căn nhà ngói đỏ cũ, trên mái bám đầy rêu phong vì sương gió. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, thấy một lão già tay cầm chai rượu loạng choạng bước vào. Đến đầu cổng, lão đứng lại huơ huơ chai rượu trước mặt, ngửa đầu tu một hơi. Có chút ít rượu lăn ra ngoài mép lão bám vào mấy sợi râu lưa thưa rồi chảy xuống áo. Tu đến cạn chai rượu, lão mới loạng choạng bước tiếp, bỗng lão đứng lại chửi đổng lên làm tôi giật thót mình, "Tiên sư đứa nào lại phá chốt cổng nhà ông! Tao mà bắt được thì bọn mày chết với ông! ". Cái cổng bằng tre nhà lão, nó gẫy nó sờn từ đời nào rồi mà lão chửi như đúng rồi. Lão chửi như thể thấy được cái cảnh cánh cổng bị phá, chửi chán chửi chê xong mệt quá lão đi thẳng vào nhà mặc người ta chỉ chỏ. Lão chửi vu vơ, mà tôi cứ cảm giác như lão chửi tôi vậy.

Tôi có chút tò mò về lão. Một lão già bất cần đời tựa nhân vật Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã phác hoạ vậy đó. Tôi dừng chân ghé lại quán trọ nhỏ gần nhà lão già lúc chiều. Gọi bà chủ ra, bảo bà làm cho vài món ăn đơn giản, tôi kéo tay bà lại hỏi:

- Bác ơi, cái lão hồi chiều say rượu chửi đổng lên ở căn nhà ngói cũ cuối xóm ấy là ai thế hở bác?

- Cái ông già họ Trương ấy hả? Ây chà chà...chuyện kể ra, thì dài dòng lắm...Cậu cứ ngồi đây đi, tôi vô bảo con Mận nó làm đồ ăn cho cậu rồi ra kể chuyện cậu nghe!

Bà chủ quán thân thiện cười. Cái dáng vẻ bà ấy nói về lão nghe sao đầy sự thương hại càng khiến tôi tò mò muốn biết về cuộc đời của lão. Sao dáng vẻ lão hiện tại lại tựa Chí Phèo tới vậy?

Bà đi vô dặn dò dăm ba câu, bê thêm ấm trà ra rót cho tôi rồi cười:

- Cậu uống tạm chút nước đi rồi tôi kể cho cậu nghe về lão Trương.

Tôi đón lấy ly trà từ tay bà chủ quán, rồi chờ bà kể chuyện. Bà kẽ thở dài rồi bắt đầu kể.

- Lão già cuối xóm ấy, lão ta họ Trương, tên một chữ Thuận. Bà con lối xóm hay gọi lão là Trương say. Nhà lão trước đây cũng gọi là khấm khá lắm chứ, chẳng thiếu cái ăn, lão đi làm thuê trên phố huyện ấy, tiền lão ta kiếm được một tháng bằng số tiền người ta làm thuê cả nửa năm trời. Lão cũng có vợ, là người xóm bên. Nghe bảo có một mụn con trai rồi.

Kể ra cũng thấy tội nghiệp, mấy năm trước lão trên phố huyện làm thuê không biết có đắc tội với ai không mà bị gô cổ vô tù. Nghe đâu bị bắt vì nghi ngờ buôn bán sử dụng á phiện. Vợ con lão hay tin dữ, liền đem bán hết ruộng nương cuốn gói về nhà mẹ đẻ. May thay còn giữ lại cái nhà ấy chứ.

Bà chủ quán nói tới đây liền thở dài.

- Ôi chao ôi, số lão có lẽ là số khổ rồi...người bên chăn bên gối mà còn bỏ mặc lão huống chi người không thân không quen như chúng choa (*). Giá kể mà vợ lão đút lót chút tiền thì giờ lão làm gì suy sụp như vầy...

- Rồi sau đó lão ấy thế nào hở bác?

- Lão ấy mới được thả về vài tháng trước. Nghe người trên phố huyện nói lại, là lão bị oan, quan chánh án xin lỗi bồi thường cho lão ít tiền. Lão cầm tiền về quê, sống ở nhà của lão từ hồi đó tới giờ. Ôi chao ôi, người có tiền có quyền nói gì cũng đúng...

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now