Người máy biết yêu

1K 33 3
                                    

Bíp...bíp...bíp...

"Cho dù thế giới này có ruồng bỏ chúng ta thì ba sẽ không bao giờ bỏ con, hahaha"

Chẳng biết từ bao giờ câu nói đó tự động lưu lại trong bộ nhớ của tôi. Tôi lại một lần nữa được khởi động. Một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Có lẽ sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại được khởi động chứ không phải được sinh ra. Ừm bởi vì tôi là người máy mà.Một người máy mang hình dáng của một cô gái. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi có hình dáng ấy mà là do ông ấy, người tôi gọi là ba đã lắp đặt cho tôi. 

Theo những gì bộ nhớ tôi ghi lại thì ông ấy là một lập trình viên không được lòng người khác, là một người bị vợ con ruồng bỏ vì không biết cầu tiến. Ông ấy hay uống rượu, ngoài ra lối sống rất bừa bộn, đụng đâu vứt đó, có gì ăn đó chẳng biết làm gì ngoài việc cắm cúi tạo phần mềm cũng như ngồi chế tạo những thứ máy móc ngớ ngẩn. Khi tôi được ông ấy khởi động thì câu đầu tiên ông nói với tôi lại là: "Ô, con gái ta là ba của con, con sẽ tên là...là...à Jimmy, tiểu My My của ba hahaha". Ông ấy dạy tôi nấu ăn, dạy tôi dọn nhà, dạy tôi sử dụng máy tính, dạy tôi biết thế nào là thế giới rộng lớn. Vô tình dạy tôi biết thế nào là yêu một người. Khi ấy tôi chỉ là một con robot thô ráp, chẳng khác gì những con robot ngoài kia là bao.

Có một đoạn thời gian bộ nhớ tôi chẳng ghi chú gì cả. Bởi ba nói ngủ đi để ba tạo cho tôi một hình dạng mới. Ừm thì mới thật, là hình dáng của một cô nhóc dễ thương, có cả tóc nữa. Vui lắm! Nhưng sao ba tôi lại trở nên khác lạ thế kia? Tóc đen lẫn với đám tóc trắng, khuôn mặt nheo nhúm lại từng chỗ. Chẳng giống những gì lưu lại trước đó. 

"Haha, tiểu My của ba đã hoàn thiện rồi đó nha, haha, con có thể ăn uống giống ta rồi haha thành quả gần hai chục năm của ta hoàn thiện rồi" 

Cái giọng khàn khàn ấy, điệu cười ấy, là ba tôi mà. Chẳng lẫn vào đâu được. 

Rè...rè...rè...

Hình ảnh của ông bỗng chốc bị nhiễu đoạn, lúc thấy lúc không, cứ hư hư ảo ảo rồi chợt biến mất. Cố lật lại bộ nhớ ấy, cố nhớ lại hình dáng của ba tôi nhưng không được. Tất cả đều biến mất chỉ còn vang vọng lại câu nói: "Tiểu My, cho dù cả thế giới có ruồng bỏ chúng ta thì ba vẫn không bao giờ bỏ con"

Roẹt...roẹt...

Tôi cựa quậy cử động. Có ai đó đang nói chuyện với nhau. Máy móc ngồi dậy nhìn xung quanh, từng chút hình ảnh bắt đầu ghi nhớ vào đầu. Là một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm với nhiều thứ sắt vụn ngổn ngang. Có cả các thứ máy móc tân tiến nữa.

- Con lôi cái đống sắt vụn đấy về làm gì vậy? Lôi về chỉ tổ vướng tay vướng chân.

- Mẹ cứ kệ con đi, dù sao thì con cũng để trong kho chứa đồ mà. Hơn nữa con phát hiện con robot này như được lập trình sẵn, rất đặc biệt.

- Ta không quan tâm nó đặc biệt hay không, con cũng sắp cưới rồi, chuẩn bị cho hôn lễ đi đừng suốt ngày làm ba cái máy móc vớ va vớ vẩn đó nữa.

Giọng nói vang vọng từ bên ngoài vào. Có tiếng bước chân chậm chạp đi vào. Là ai nhỉ? Là ai đã khởi động đống sắt vụn như tôi? Tất cả đều ruồng bỏ tôi rồi cơ mà ba tôi cũng bỏ tôi đi mất rồi. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, đầu tôi bắt đầu phân tích từng hình ảnh, từng tiếng động. 

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now