Tôi muốn, được yêu thương! (2)

656 28 2
                                    



(Do một số bạn yêu cầu nên San viết phần hai của đoản Tôi muốn, được yêu thương! nhé, ai chưa đọc thì lướt lên đọc phần trên nha)

****

Lần nữa tỉnh lại, Tử Hà phát hiện cô đang ở chính phòng ngủ của mình. Không phải cô đã chết rồi sao? Vì sao cô lại ở trong chính căn phòng của mình đây?

Tử Hà gạt chăn qua một bên rồi bước xuống giường. Phải chăng có một phép màu nào đó nào đó cho cô sống lại lần nữa?

Thẩm phu nhân đẩy của bước vào nhìn cô rồi nhíu mày.

- Con bé này, hôm nay sinh nhật 18 tuổi của con mà sao không sửa soạn đi nhanh lên. Không phải con luôn mong chờ ngày này hay sao?

Sinh nhật 18 tuổi sao? Tại sao vậy, cô đã hai tư tuổi rồi mà sao lại là sinh nhật 18 tuổi đây?

- Nhanh lên, khách khứa đang chờ đó mẹ xuống trước đây.

Mẹ cô đi rồi mà Tử Hà vẫn còn ngơ ngác. Cô hai tư tuổi rồi, cũng vì anh mà tự tử hai lần vậy sao lại là sinh nhật 18 tuổi đây? Thật nhiều câu hỏi cứ nhảy ra trong lòng cô nhưng không có lời giải đáp.

Khi Tử Hà bước xuống, khách khứa đã chật kín phòng khách. Hôm nay cô mặc một chiếc áo hở vai hồng phấn cùng chiếc váy trắng dài quá gối một chút, cô không trang điểm đậm, chỉ một lớp phấn mỏng, một lớp son môi hồng đào, mái tóc đen nhuộm xoăn ở đuôi. Trông cô quả thực rất dịu dàng và thanh mảnh.

Tử Hà biết mỗi lần tiệc tùng của giới thượng lưu đều chính là việc kết đôi cho con cái của các nhà giàu, việc nịnh hót tiến tới của những công ty nhỏ và các tập đoàn. Cô biết chứ, chính vì thế mà cô muốn hôm nay có thể tìm được một người, sẽ không phải là Hạo Hiên, để có thể cho cô, những tình thương mà cô từng đánh mất. Buông bỏ một người yêu đến nỗi đánh mất mạng sống của mình là rất khó nhưng, Tử Hà cô lại không muốn lún vào hố sâu tình yêu của anh một lần nữa. Có lẽ ông trời cho cô một cơ hội, để cô được làm lại từ đầu vậy thì cô ước chỉ cần có một người yêu cô, cần cô thì cô nguyện cùng người đó đi đến cuối đời, răng long đầu bạc.

Thổi tắt nến trong chiếc bánh ba tầng, cô mỉm cười cắt bánh rồi hòa mình vào buổi tiệc.

Nếu là cô của năm 18 tuổi trước đây, cô sẽ luôn là cái đuôi theo sau anh, chỉ cần mọi thứ anh thích, cô đều ép mình thích nó nhưng cô của năm 24 tuổi được sống lại dưới cái vỏ của năm 18 tuổi thì sẽ không như vậy nữa. Anh đi hướng đông đảm bảo cô sẽ chọn hướng tây mà đi. Anh thi vào trường đại học A thì cô sang Mỹ du học. Bất cứ lúc nào có thể cô đều muốn trốn tránh anh. Có một thời gian Hân Nghiên từng nói, nơi nào có bóng dáng của Hạo Hiên chính là không còn cái đuôi Tử Hà nữa.

Muốn buông bỏ một người yêu sâu đậm, trước hết không cần gặp anh ta. Tử Hà nhìn đường phố đầy những người ngoại quốc rồi thở dài. Sống ở nơi đất khách quê người có lẽ sẽ để cô thôi nghĩ về người ấy.

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ