Yêu cậu, là chấp niệm thời thanh xuân

1.7K 34 0
                                    

(P/s: là đoản theo kiểu hồi tưởng lại quá khứ nhé, mọi người không thích đoản này có thể lướt qua nhé ^^)
*****************************
"Cả một thời thanh xuân tớ dùng để thích cậu.
Cả một thời thanh xuân tớ dùng để yêu cậu.
Và cả một thời thanh xuân tớ chỉ làm cái bóng để theo dõi cậu từ xa..."
*****

Tôi là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Và có lẽ cậu cũng chẳng nhớ tôi là ai đâu nhỉ?
Tôi chẳng có gì nổi bật cả. Nhan sắc bình thường, lại rất nhút nhát nữa.
Giá kể năm ấy tôi không gặp cậu có lẽ tôi vẫn là một cô gái nhút nhát chỉ thích đứng vào góc khuất nơi chẳng ai thấy mình.

Thanh xuân năm ấy là cả một chấp niệm của tôi về cậu.

Năm ấy cậu là một chàng trai rất đẹp, là một trong bốn hot boy trong trường . Cậu rất khác biệt với mọi người. Chẳng thích giao tiếp với ai cũng chẳng thèm để ý gì. Cậu chỉ làm bạn với quyển sách. Hôm nào tôi đến lớp cũng thấy cậu đang đọc sách. Từ sách luật, sách y dược, đến sách đời sống gì gì đó. Nói chung là cứ cách hai ngày cậu lại đổi một quyển.

Cả lớp khi ấy đều tẩy chay cậu, à nhầm là cậu tự động tẩy chay họ chứ nhỉ? Tôi chẳng tẩy chay cậu, nhưng cứ nhìn thấy cậu là tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch ý. Cảm giác hơi lạ lạ. Vì vậy cứ gặp cậu là tôi lại nép vào một góc nào đó chờ cậu đi rồi tôi mới đi ra.

Tôi nhớ Nguyệt Anh. Theo trí nhớ của tôi thì cô ấy bị câm thì phải. Có điều cô ấy rất dễ mến lại là người bạn đầu tiên giúp đỡ tôi trong những ngày đầu khi vào cấp ba. Cô ấy ngồi với cậu, tuy Nguyệt Anh không bị tẩy chay vì có cái đuôi là Đình Phong cũng là hot boy của trường tôi luôn bám theo ý. Cơ mà công nhận lớp tôi có diễm phúc chết đi được, trường có 4 hot boy mà có ba người ở lớp này rồi còn đâu. Bọn con gái á ngắm đến mê mệt. Thời đó vui thật nhưng tôi cũng rất buồn.

Năm ấy tôi nhận ra tôi thích cậu, thích cái vẻ trầm lặng của cậu, thích dáng vẻ ngồi đọc sách say mê. Có điều cậu ấy chẳng thích tôi. Người cậu ấy thích là Nguyệt Anh. Tôi nhận ra điều ấy bởi vì cậu ấy đánh nhau vì Nguyệt Anh. Khi ấy cậu rất giận dữ.

" Thằng tự kỉ với con câm ngồi cùng nhau đúng xứng đôi vừa lứa đấy"

"Hùng, cậu ăn nói cho cẩn thận Nguyệt Anh không câm."

Nghe những lời đó tôi ức điên hết cả người, chả biết dũng khí nó chui ở đâu ra mà khi ấy tôi gan dạ nhảy ra chửi Hùng nữa. Tôi là đang khí thế bừng bừng tính chửi nhau tay đôi rồi đấy bất chợt chiếc bàn gần đó bị đạp đổ đến rầm. Là Phong, cậu ấy điên cuồng không nói không rằng lao đến đấm Hùng với mấy bạn nam mạnh miệng kia túi bụi. Cậu, tôi cứ tưởng rằng cậu vẫn hiền hiền như mọi khi để ngoài tai mấy lời đó. Nhưng khi thấy cậu cũng lao vào đánh đấm thì tôi mới bàng hoàng. Thì ra tôi chẳng hiểu chút gì về cậu, cậu ngoài vẻ mặt hiền lành kia thì có bộ mặt ác quỷ ấy. Nguyệt Anh và tôi khó khăn lắm mới lôi được hai cậu ấy ra khỏi Hùng. Nếu chậm chút nữa có lẽ sẽ xảy ra án mạng bởi Phong đòi cắt lưỡi Hùng.
Hôm ấy, tôi được ở riêng với cậu. Vui thì có vui nhưng tim tôi khi ấy khó chịu lắm bởi tôi biết người cậu thích là Nguyệt Anh chứ chẳng phải tôi.

Tôi nhận ra cậu thích Nguyệt Anh không chỉ như vậy. Mà lần kia Nguyệt Anh được kéo lên từ hồ nước, cô ấy cả người tái nhợt không sức sống, cậu khi ấy hoảng hốt lắm. Có khi tôi thấy cậu còn nắm tay Nguyệt Anh lầm bầm điều gì đó rồi ngã quỵ. Lần đầu tiên một người mạnh mẽ như cậu lại hoang mang đến tột cùng như vậy. Nhìn cậu như vậy, tôi xót hết cả lòng.
Nhiều khi tôi thật sự rất ghen tỵ với Nguyệt Anh nhưng cô ấy là bạn thân duy nhất của tôi, có ghen có tỵ cũng chỉ biết giấu nhẹm đi thôi. Có đôi khi tôi ước mình là Nguyệt Anh để được cậu yêu thương. Nhưng điều đó viển vông lắm nhỉ?

Valentine tôi len lén bỏ hộp quà của tôi vào đống quà của người ta tặng cậu. Chỉ có điều tôi chẳng dám ghi tên vì vậy mà món quà của tôi bị ném gọn vào sọt rác không thương tiếc. Những món quà khác cậu gửi trả tận tay người ta. Khi cả lớp về hết tôi mới dám lén lấy món quà kia lên ôm về. Tôi nhớ đêm hôm đó tôi khóc tới nỗi sưng cả mắt.

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, tôi yêu cậu cũng tám năm rồi nhỉ? Nguyệt Anh đi rồi, cô ấy đã đến thế giới khác. Nhưng tôi phát hiện tình yêu mà cậu dành cho cô ấy là chẳng thay đổi, đó vẫn mãi là chấp niệm trong lòng cậu.

Tôi vẫn mãi là cái bóng, chỉ biết âm thầm đứng vào góc khuất theo dõi cậu mà thôi. Chỉ cần cậu quay đầu là có thể nhìn thấy tôi rồi. Chỉ cần cậu mệt mỏi, muốn lùi bước tôi có thể làm chỗ dựa cho cậu. Yêu cậu, là chấp niệm của tôi, của một thời thanh xuân đơn thuần.

Nhưng chỉ là trước đây thôi, hiện tại nếu cậu tìm đến tôi, thì tôi chỉ có thể xem cậu với tư cách là bạn thôi.

Có đôi khi tôi cảm thấy yêu cậu là chấp niệm chẳng thể nào gỡ bỏ. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Bởi trên đời chẳng có gì là vĩnh viễn cả. Tình yêu cũng có lúc nhạt phai thôi, sẽ có lúc cậu bất chợt nhận ra bên cạnh cậu không chỉ có một mình Nguyệt Anh đâu Minh ạ. Vẫn còn tôi và những người con gái khác. Tôi chắc là sẽ chẳng có vé lọt vào tim cậu đâu nhỉ? Nhưng chẳng sao cả dù cho sau này ai ở bên cạnh cậu thì tôi vẫn đứng từ xa chúc phúc cho cậu. Giống như thời gian kia tớ luôn đứng ở một góc khuất nhỏ ngắm cậu.

***
__Gửi cậu, người con trai từng chấp niệm một thời thanh xuân của tôi__

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ