Tôi muốn, được yêu thương!

647 32 10
                                    

- Thẩm Tử Hà, cô có thể dừng lại những thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu của cô lại được rồi đó.

- Hạo Hiên, em làm tất cả chỉ vì được ở bên anh thôi, em thật sự rất yêu anh mà.

- Thẩm Tử Hà, cô nghe cho rõ đây, Hứa Hạo Hiên tôi đời này chỉ yêu một mình Hân Nghiên còn loại người đê tiện như cô? Nằm mơ đi!

Mơ. Haha, phải rồi là cô đang mơ. Có khi nào mà cô không mơ đâu. Hạo Hiên đi rồi, anh đi thật rồi. Nước mắt kìm ném bao lâu nay bỗng chốc như nước tràn ly ào ào tuôn ra. Đau, tâm can như ngàn vạn mũi dao đâm vào. Cô thủ đoạn thì sao, cô độc ác như vậy đó. Giả vờ bị Hân Nghiên hãm hại, vu oan cho cô ấy lẳng lơ quyến rũ chồng người khác, rồi bày ra âm mưu khiến gia đình cô ấy phá sản, tất cả đều là cô làm đó. Vậy thì đã sao, cô còn suýt giết người nữa cơ mà, haha thật là nực cười.

Tử Hà đang cười, đúng, là cô đang cười mà, nhưng sao nước mắt đều rơi loạn trên khuôn mặt đây

- Mày, mày đúng là làm Thẩm gia mất hết mặt mũi mà. Tao thật hối hận khi sinh ra đứa nghiệp súc như mày.

- Lão gia, Tử Hà con bé nó cũng...

- Bà im miệng cho tôi, nó cũng do bà chiều hư mà ra. Hừ hừ...

- Ba...

- Đừng gọi tao là ba, kể từ giờ tao với mày đoạn tuyệt quan hệ mày không còn là con cháu Thẩm gia nữa.

- Lão gia!!!

Hahaha, Hạo Hiên không cần cô, đến cả cha mẹ cũng chẳng cần cô nữa, chẳng ai cần cô nữa rồi. Đau lắm, tim cô đau lắm, thật sự rất đau...

Nhìn lại mọi thứ trong căn phòng quen thuộc, Tử Hà cười, lưỡi dao lành lạnh kề lên cổ tay. Một đường mạnh mẽ rạch đến, máu chảy rất nhiều. Cổ tay cô chỉ đau một chút thôi, nỗi đau đó cô đều chịu được mà. Cô thấy Hạo Hiên đang đứng trước mặt mình, anh đang cười, nhưng là với Hân Nghiên, nước mắt cô lại rơi rồi, mi mắt cũng chẳng chịu nghe lời cô nữa, cứ nặng nề mà đóng lại.
***

Có tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, vui vẻ nhảy múa, chơi đùa trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Cô đang nghe thấy giọng của anh, là anh thật sao? Anh không ở bên Hân Nghiên nữa mà ở bên cô sao?

Tử Hà cố động mi mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là anh. Nhưng sao anh lại mặc áo blouse trắng nhỉ? Anh còn nói những điều rất lạ.

- Con gái cô tuy được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng có lẽ cô ấy chịu một cú sốc quá lớn nên tinh thần của cô ấy không được ổn định.

- Ôi con gái tôi...

Ơ sao mẹ cô lại khóc, sao Hạo Hiên lại làm mẹ cô khóc chứ?

- Hạo Hiên, sao anh lại làm mẹ em khóc?

Tử Hà thắc mắc, cô đưa tay níu áo blouse trắng của anh. Đúng như cô dự đoán, anh ấy gạt tay cô ra rồi bỏ đi. Anh lại đi rồi...

Tử Hà khóc lóc đòi đuổi theo, cô giật thứ dây đang cắm trên tay mình đòi chạy theo, nhưng mẹ cô lại tát cho cô một cái thật mạnh.

Đoản ngắnWhere stories live. Discover now