Chương 2.1

573 35 1
                                    


Tôi leo lên giường nằm, nhìn lên trần gỗ, rồi lại nhìn xuống, nhìn sang phải rồi lại sang trái. Chỉ là 1 khoảng tối đen như mực. Không đèn đóm và cửa sổ đóng kín như bưng. Tôi nghe nước mắt mình chảy xuống hai bên tóc. Nhưng chùi đi, rồi lại nhìn lên trần. Nhìn được 1 chút, tôi nhắm mắt lại, nằm yên, ngủ để ngày mai có thể đến trường đúng giờ.

Lúc đó là 11h giờ.

Nhưng đến tận 2h sáng tôi vẫn thấy mình nhìn vào khoảng tối đen đằng sau mí mắt khép.

Tôi không ngủ được. Dù cố gắng đến thế nào, cả buổi tối đó, cho đến tận lúc này, tôi đã làm toàn bộ mọi việc, từ lái xe về nhà, học hành, nấu nướng, nói chuyện với bố mẹ cho đến khi nằm yên không nhúc nhích hàng giờ trên giường – toàn bộ – đều phải song song tồn tại cùng những hình ảnh thuộc về "hắn". Từng cử chỉ, giọng nói, ánh mắt, mùi hương và những đường nét. Đã vô thức in hằn ngay trong tiềm thức tôi.

Phải đến tận 2h tôi mới chịu thừa nhận điều đó. Và chỉ khi thành thật với bản thân, sự trằn trọc mới buông tha, để tôi được thiếp đi, dẫu biết phải đối diện với 1 rủi ro lớn hơn khi thức dậy vào hôm sau.

4h sáng.

"Vender!"

Có tiếng ai đó gọi tôi, hết sức quen thuộc, nhưng tôi đang bị nhấn chìm trong một thế giới khác. Khung cảnh quen thuộc, nhưng nó đáng sợ gấp trăm lần những gì tôi thấy trước kia.

Tiếng gọi vẫn văng vẳng trong đầu tôi.

Là ai?

Tôi nhìn lại mình, có gì đó ẩm ướt dưới cằm, nó bốc một mùi tanh mặn đến rợn tóc gáy. Tôi lấy vạt áo quét lên cằm mình rồi xem lại, một thứ gì đó màu đỏ bê bết trên vạt áo tôi. Vẫn cái thứ nhơm nhớp đó đang trườn từ môi tôi xuống cằm, nhỏ tong tong xuống cổ. Tôi lại lấy tay quệt lên môi.

Trời ơi! Đó là máu! Tôi buồn nôn. Máu đang nhỏ giọt trên ngón tay tôi. Không phải, nhất định là tôi đang mơ, phải dậy ngay! Tôi ra lệnh cho mình. Phải có cách nào đó để thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Phải dậy!

Tôi tiếp tục tự ra lệnh.

"Vender!!!"

Tiếng ai đó vẫn gọi tôi trong nỗi khẩn khoản. Cái gì đó mềm mềm, nhưng lại cọ vào chân tôi ran rát. Tôi giật mình nhìn xuống. Một con gấu đen đang chết dưới chân tôi. Từ cổ của nó, máu lan đầy trên mặt đất. Toàn thân tôi mềm nhũn. Tôi đang làm gì ở đây thế này? Ai đã giết con gấu khổng lồ dưới chân tôi?

Cây cối trong khu rừng u ám rung rinh và lay động mạnh. Không phải, chính tôi đang run.

Phải dậy ngay!

Chắc chắn đây chỉ là mơ. Tiếng ai đó gọi tôi lớn hơn, hơi ấm lan tỏa trên hai cổ tay tôi. Tôi đưa tay lên giựt mạnh tóc mình.

Không dậy được!

"Vender!!! Dậy đi con!"

Tôi mở bừng mắt ra. Bật dậy nhưng không đưa tay lên bịt miệng được. Vì vậy tiếng hét vang khắp một không gian tù túng. Tôi thở dốc và cố hết sức định thần lại xem mình đang ở đâu.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now