Chương 4.9

240 23 0
                                    


Để đảm bảo an toàn cho bố. Tôi đã dọn ra ở riêng trong một căn hộ. Bây giờ thì tự kiếm tiền nhờ sự hướng dẫn của Rone, James. Chủ yếu là để tôi duy trì khả năng kiềm chế.

Bây giờ. Hàng đêm. Tôi vẫn làm một việc ngốc nghếch. Tôi biết thế. Nhưng làm sao tôi có thể cưỡng lại?

Tôi dõi theo Andrew mỗi đêm. Tôi âm thầm nhìn theo hắn.

Vào lần đầu tiên. Mọi chuyện xảy ra như thế này.

Lồng ngực tôi chứa đầy nỗi hồi hộp khi nhìn thấy nhà Andrew lần đầu tiên. Một ngôi nhà nằm yên tĩnh trước một bìa rừng, sáng đèn từ cổng vào. Hương lá nho phảng phất, tiếng phong linh reo những âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo.

Tất cả không thể lấn át nổi một mùi hương, một mùi hương lưu lại ở bất cứ nơi nào quanh ngôi nhà: ban công, chiếc ghế gỗ đôi trên hiên nhà, cánh cửa trong suốt, những ngọn đèn và cả giàn lá nho.

Còn tôi thì cứ thế. Vẫn làm những điều ngốc nghếch đó như một kẻ điên. Nhưng rồi, một ngày tôi không còn làm thế được nữa.

"Em sẽ săn cùng anh chị chứ, Vender?"- Rone hỏi.

Tôi lắc đầu, tôi mới săn 3 ngày trước và không muốn liên tục " sát sinh" chỉ trong vài ngày.

"Vậy thì đợi chị trong siêu thị nhé!"- Rone đưa cho tôi một tấm thẻ ATM và đọc một hàng dài những con số.

" Tận hưởng đi cô em!"- James nói trước khi họ cùng bước vào trong xe, rời nhà hàng mà chúng tôi vừa hết giờ làm việc rồi lao vút đi với một tốc độ sấm chớp.

Tôi đứng trân trân nhìn vào tấm thẻ, đoán chắc rằng số tiền có trong đó phải mơ cả đời người cũng khó mà thấy được. Vẫn như thường lệ, bây giờ đã hơn 11h và tôi sẽ lại làm điều ngốc ngếch đã thành thói quen hàng đêm đó.

" Cô em đi một mình à?"

Một tiếng nói vang lên phía sau lưng. Tôi ngạc nhiên quay lại.

Đó là một gã thanh niên cao kều đeo khuyên tai, tóc nhuộm đủ màu. Đi cùng gã là hai tên tóc chải chuốt và có chiều cao khiêm tốn. Người cả 3 nồng nặc mùi rượu và thuốc phiện. Những kẻ như vậy đáng ra giờ này phải ngồi sau chấn song nhà tù mới phải.

Gã thanh niên mở to mắt ngạc nhiên nhìn khi tôi vừa quay lại.

Tôi tảng lờ, quay mặt đi, vẫn đứng yên như tượng đá.

" Em đẹp quá! Để bọn anh đưa em về nhé!"- Gã vẫn tiếp tục "lải nhải".

Tôi buộc phải thề với lòng rằng mình sẽ không giết chúng vì bất cứ sự ghê tởm và cơn thịnh nộ nào.

"Đi với bọn anh nhé cô em!"- Một gã khác lên tiếng. Tôi cảm thấy bước chân của chúng tiến lại gần mình, cảm thấy cả nhiệt lượng của làn da chúng.

Đúng lúc này, tôi nhận ra chiếc xe của Andrew phía đối diện bên kia mặt đường, trước cửa siêu thị mà khi Rone và James trở lại chúng tôi sẽ vào đó.

Andrew vừa cho xe dừng lại.

Tôi không bàng hoàng vì điều đó, mà vì...tiếng đứt gãy đâu đó phát ra ngay trên chiếc xe của hắn hàng chục thước. Tiếng gãy của kim loại, tiếng long bản lề diễn ra mỗi giây càng dồn dập. Đó là chiếc thang treo, nó sắp đứt và chỉ một vài giây nữa thôi Andrew sẽ chết trong sự đè nghiến khi nó rơi xuống. Tim tôi đột ngột như bị bóp chặt trong lồng ngực. Tôi không thể để Andrew ra đi.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now