Chương 4.4

236 24 0
                                    


Khi tỉnh táo lại, tôi chỉ còn trơ trọi một mình trong khu rừng mênh mông ấy. Bên cạnh xác chết của một con gấu. Mọi cảm giác đều hoàn hảo, ý tôi là...hoàn hảo trong mọi cảm giác.

Không đau đớn hay thèm khát. Tôi đưa tay lên lau miệng mình. Cảm giác hoàn hảo dần biến mất. Tôi lại muốn ngồi xuống trong tư thế giày vò chính mình như mọi lần. Nhưng tiếng Rone gọi tôi.

" Vender!"

Tôi cố nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức vì cơn khát, nhưng không thể truy hồi được gì từ những hình ảnh mờ nhạt ấy. Tôi đã nhớ mình ngửi thấy máu, tiếng John quát mọi người giữ tôi lại và những âm thanh hỗn độn khác và...chỉ có vậy. Còn bây giờ thì tôi vẫn tấn công được con mồi, không còn ai bên cạnh tôi vào lúc này.

" Mọi người đâu rồi?"

" Họ đi rồi"- Rone trả lời

" Thế còn James?"

" Anh ấy có việc muốn bàn với John, có lẽ tối nay mới về được".

Tôi nhận ra giọng Rone có chút bất ổn. Trên gương mặt toàn bích đó đang tồn tại dấu hiệu đấu tranh để kìm nén nỗi đau.

Rone bước chậm chạp lên từng bậc thang và không nói với tôi thêm một lời nào cả. Đôi mắt vàng tươi che dấu một cái gì đó mà nếu bật thốt thành lời tất cả sẽ bung ra. Tôi lo lắng. Lẽ nào James thực sự đã gặp chuyện? Anh ta sẽ không về tối nay? Hay là tôi chỉ tưởng tượng ra những cảm xúc chôn chặt dưới lớp mặt nạ bình thản của Rone?

Chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn. Rone nhìn mông lung về phía mặt trời, hồn chị phải ở đâu đó rất xa. Lấy hết can đảm, tôi quyết định lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng không phải ở đó, nó ngự trị trong tim chúng tôi.

" Có chuyện gì vậy, Rone?"

Chị lắc đầu, cười mà không nhìn tôi. Một nụ cười chua chát, một giọt nước mắt lăn dài trên má Rone, đôi mắt hoàn mĩ nhắm nghiền lại. James đã gặp chuyện! Đó là câu trả lời.

Đột ngột, Rone đứng dậy, hướng mắt về phía thẳm sâu khu rừng bên đưới ngọn dốc thoải. Chị đã " cảm thấy" gì đó trong khi tôi thì không.

Rone chạy đi trong tốc độ của mình, hướng về nơi ấy, khiến tôi phải cố căng mắt mà đuổi theo. Rồi chị dừng lại. Tôi không tin nổi! James đang cách chúng tôi 500 mét, có nghĩa rằng Rone có thể " đánh hơi" thấy anh trong bán kính 1km liền, hoặc có thể đó không phải là khả năng siêu việt mà giống loài này sở hữu, đó là...Thần Giao Cách Cảm!!!

Nhưng dù là gì tôi cũng mừng vì anh ta hoàn toàn lành lặn, không có bất cứ một vết thương khủng khiếp nào theo như trí tưởng tượng phong phú mà tôi tự vẽ ra trước đó.

Vậy nhưng theo cách mà Rone hành động, tôi chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với James. Họ đến với nhau một cách vội vàng, nhìn nhau trong đôi mắt ấy, trong nụ cười ấy bằng nỗi đau và cả âu lo, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, khẩn khoản.

Vâng! Tôi phải quay đi.

" Anh vẫn ổn mà Rone..."- James thì thầm, dù cách đến hơn nửa cây số mà tôi vẫn nghe lọt được những lời ấy.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now