Chương 4.7

229 21 1
                                    


Tôi cần 2 tháng nữa để học cách kiểm soát hoàn toàn cơn khát.

Không biết bằng cách nào tôi đã trải qua được quãng thời gian khắc nghiệt đó với một khoảng trống trải quay quắt trong tim. Chính khoảng trống đó làm 2 tháng ấy trở nên khắc nghiệt.

Tôi muốn... tôi muốn...

"Có phải em còn bị giày vò bởi một điều gì đó không?" – Rone hỏi tôi.

————–

Vậy là sáng hôm sau tôi có mặt ở trường học của mình.

"LA-VEN-DER!"

Đó là tiếng thét kinh hoàng của Sam. Tôi thấy lạ là mình lại nhớ ra giọng nói của anh bạn gần như ngay lập tức. Bước chân của anh chàng tăng gấp đôi và gần như chạy về phía tôi.

"Quỷ thần ơi Vender! Cậu mất tích ở đâu vậy? Mình thật sự đã rất mong gặp lại cậu đấy. Kể cho mình nghe Vạn lí trường thành như thế nào đi!"

Chuyện là Rone đã che đậy sự mất tích của tôi bằng 1 một câu chuyện bịa. Rằng tôi trốn bố mẹ đi chơi Trung Quốc.

Đột ngột Sam cúi thấp nhìn vào mắt tôi. Hơi thở của của anh ta làm toàn thân tôi đông cứng, nọc độc tràn ra. Mạnh hơn những mùi hương người bao phủ khắp môi trường bên ngoài.

" Nín thở Vender!"- Rone mấp máy môi.

Tôi không muốn nín thở. Tôi muốn...tôi muốn... Cuối cùng thì tôi cũng ra lệnh cho mình phải nín thở được.

" Cậu đeo kính áp tròng à?"- Sam hỏi. Nhìn vào màu mắt vàng tươi của tôi.

Tôi gật một cách máy móc.

" Mình...gặp vấn đề với đôi mắt sau chuyến đi đó..."- Máu dồn lên mặt tôi đỏ lựng, tố cáo sự dối trá- " Mình..."

Tôi bắt đầu thở và thở một...cách bình thường trước Sam. Giây đầu tiên khá khó khăn nhưng sau đó sẽ quen dần. Cậu bạn chớp mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đó gần như không giấu nổi...mê đắm.

" Mình...đã...rất...lo...lắng...cho...cậu...Vender!"- Anh chàng tự nhiên lúng búng trong miệng.

Tôi cụp ngay mắt xuống, không muốn dù là vô tình hay cố ý làm người khác bị mê hoặc. Tôi ghét bản chất đó.

" Sam, mình xin lỗi! Mình phải đi rồi" – Tôi nói rồi vội rảo bước đi trước, tự giải thoát mình khỏi tình huống trớ trêu đó, dù biết đã làm tổn thương anh bạn.

" Bạn đừng lo.."- Rone lên tiếng phía sau tôi- " Vender dạo này sức khỏe rất tệ nên tính khí có phần khác thường..."

" Không sao!"- Sam trả lời với một giọng buồn rười rượi.

Tôi căm ghét chính mình. Nhưng làm thế nào đây? Tim tôi tưởng như có thể bật dậy và đập dồn dập trở lại khi đứng trước ngưỡng cửa phòng Sinh học. Tôi muốn được giấu mình sau bức tường một chút để trấn tĩnh, trước khi bước vào.

Thời khóa biểu đã thay đổi. Tiết Sinh học được đưa đến giờ thứ nhất.

Nhưng sau cùng, một sự hối thúc vô hình khiến tôi bước vào căn phòng ấy với mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora