Chương 36

98 4 0
                                    


"Bạn chiến!"

John bật ra một tiếng cười sảng khoái.

Eli cười yếu ớt. John cảm thấy hơi thở cô trên ngực mình có phần run rẩy hơn.

"Đừng nói gì nữa."

Cô khẽ gật. Tay cũng không đủ sức ôm lấy thắt lưng John lâu hơn nữa.

"Câu cuối nhé!"- Cô thì thào – "Thật trẻ con. Nhưng tay tôi đã không đủ sức giữ anh lại được nữa. Anh có thể ở đây với tôi thêm một chút nữa chứ?"

"Ừ" – Luôn luôn có một khoảng lặng trước những câu trả lời của John. 1 chút do dự trước những câu hỏi "táo bạo" của Eli.

Ngay khi tay cô buông ra một cách bất lực nơi thắt lưng John, anh liền đưa một cánh tay lên, vòng qua eo cô. Việc này cũng gây ra một luồng điện giữa cả hai. Nhưng mỗi người chỉ nghĩ là bản thân mình mới cảm thấy.

Eli mỉm cười phấn khích trước cử chỉ dịu dàng hiếm hoi của John, áp môi lên cổ anh ta lần nữa. Lại nhói lên một luồng điện khác. Thật tình. Cả hai đều không có ý thức gì về việc tất cả những cử chỉ đó gọi là sự thân mật. Tất cả phó mặc cho bản năng thôi.

Chính vì không có ý niệm, và thậm chí không quan tâm đến những vấn đề nhạy cảm nên đó cũng là một trong những lí do họ cư xử được một cách thoải mái những lúc bình thường. Hơn nữa, có một câu nói của Eli trong lúc đau đớn rất có giá trị tiên đoán. Cô muốn John xây cho mình những công trình. Chỉ có Vua mới làm điều đó. Vâng. Hai người này, về sau, sẽ là những kẻ quyền lực nhất của thế giới Ma-cà-rồng. Không còn trong phạm vi thế giới ngầm nữa.

Chừng mấy phút sau thì William lệnh cho John đến nơi "khai thác chiến lược".

"John" – Tiếng William vang lên bên tai nghe, hỏi cứ như đùa – "Công chúa "ba mang" của chúng ta khoẻ chứ?" – Ông già cáo cũng ra vẻ biết "quan tâm chăm sóc" lắm. Bị nhiễm cách các chiến binh của ông ta gọi đùa Eli (con tin của ông ta) như vậy.

John không nói gì.

Anh ta nhìn gương mặt tuyệt mĩ của Eli bên vồng ngực mình, với đôi mắt khép và đôi lông mày cau lại vì đau đớn (mà không biết một cặp mắt kiểu lãnh đạm, vô cảm như của John có nhìn thấy đó là một gương mặt tuyệt mĩ không). Im lặng thêm một vài giây trước khi lên tiếng:

"Đã đến lúc tôi đi."

Đôi lông mày Eli càng cau lại hơn nữa khi nghe điều đó. Cô mở mắt ra. Không giấu nổi những gì tràn ngập bên trong. Eli sợ. Cô nàng trẻ con này, đột ngột cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc phải chịu đựng cơn đau của nọc độc một mình, suốt mấy tiếng đồng hồ nữa. Cô nàng cảm thấy như bị một cơn tụt huyết áp, hay tụt tinh thần ghê gớm khi John vừa thông báo đến việc đi khỏi.

Song cô nàng cũng rất can đảm. Gắng gật một cái. Chỉ còn thiếu một chút can đảm nữa để tự mình rời khỏi anh ta.

John nhìn vào mắt Eli, đôi chân mày cũng vô thức cau lại trước nỗi sợ nơi cô. Nhưng công việc là công việc, lí trí John rất mạnh. Anh ta không để cho cảm giác trì níu lâu. Từ từ chuyển Eli nằm xuống sàn. Cô nàng phải nhắm nghiền mắt lại trước sự khó chịu của nọc độc, và giấu đi "cơn tụt huyết áp" bên trong đó.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now