Chương 3.2

303 26 0
                                    


Toàn bộ những người trong căn tin đều đang dán mắt vào trung tâm "màn hình", nơi James và kẻ có mái tóc màu đen chừng hai mấy tuổi kia, với cơ bắp cũng không thua kém gì James chừng mắt nhìn nhau như muốn "choảng" nhau đến nơi.

Cả 2 "đấu nhãn" bằng những đe dọa, những căng thẳng chết chóc và đầy nguy hiểm, giống như những con thú ăn thịt sắp sửa tấn công lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ vậy. Họ khiến Adrenaline ( chất cảnh báo nguy hiểm) trong người tôi sôi réo. Vậy ra đây là sự "yêu cầu giúp đỡ " theo như lời Rone! Tôi thấy chị ta nên dùng từ " giết nhau" thì chính xác hơn.

Không thể chịu đựng nổi việc này lại xảy ra ở trường của mình, giữa biết bao người một cách lộ liễu đến thế.

Tôi thấy môi của họ mấp máy, đó là những động thái vô cùng tinh vi. Họ đang nói, hay đang "đe dọa" nhau theo cách của họ, theo cách mà ngoài họ thì không một ai khác nghe thấy. Tôi bắt gặp ánh mắt Sam, anh bạn đang ngồi ở một bàn ngay cạnh những kẻ hút máu đó, vẻ mặt như đông cứng lại.

Đôi chân tôi bước đi theo cảm tính. 4 tên ma-cà-rồng và James quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt đen sâu thẳm. Tôi phẫn nộ nhìn đáp trả lại những đôi mắt sâu thẳm một màu đen đó toan cất tiếng bảo họ biến khỏi nơi này đi thì một giọng nam trong trẻo vang lên:

"Oh, chị Vender!"

Tôi giật mình tìm kiếm nơi cái tên mình vừa được gọi ra, và mắt tôi bị giữ ngay lại bởi một nụ cười với hai núm đồng tiền còn đẹp hơn và đáng yêu hơn cả những thiên thần của chàng trai nhỏ tuổi nhất trong cái nhóm quỉ quái đó. Người thiếu niên lách ngay giữa James và tên đàn ông hiểm hoạ kia mà đi ra, thoăn thoắt di chuyển đến bên tôi, không hay biết gì về những ánh mắt sắc như dao cạo dành cho mình phía sau gáy.

" Chào chị, Vender! Em là George, em trai của Rone!"- Cậu ta nói chìa tay ra với tôi, chờ đợi.

Tôi vẫn bất động mặc dù chất Adrenaline đã không còn tác động rõ ràng trong mạch máu. Trong một không gian căng thẳng như thế này, nụ cười và thái độ thân thiện vui tươi của cậu ta vừa lạc lõng vừa khiến những người còn lại trong nhóm của mình khó chịu. Khi George đến gần rồi, tôi mới phát hiện ra mình thấp hơn cậu ta tới một phân rưỡi!

" Chị đừng lo, Vender! Bọn em ai cũng biết chị cả rồi!"

"Ai cũng biết rồi?"- Tôi ngạc nhiên.

" Vâng!"- Giọng Geore cao vút, miệng vẫn cười toe toét.

Rone bước đến cạnh tôi, kéo theo mọi cái nhìn.

"Mọi chuyện thật tệ!"- Chị ta thì thầm- " Họ đã xông thẳng vào trường của em. Chị xin lỗi đã không ngăn cản được!"

"Xông thẳng vào ư?" – Tôi giận điên lên- " James có thể yêu cầu giúp đỡ được gì từ họ vậy?"

"Chúng ta không còn thời gian nữa"- Rone mấp máy đôi môi của mình, mắt hướng về phía kẻ tóc đen toàn mĩ vừa mới đứng đấu nhãn với James. Hắn còn đẹp hơn cả James. Đẹp nhất trong số những kẻ còn lại. Không, kẻ tóc vàng cũng không kém. Bởi vì không ai giống ai nên khó có thể nói giữa cả 2, ai mới là điển trai nhất. Đó là những vẻ đẹp khiến người ta không thể không kinh ngạc. Những vẻ đẹp nguy hiểm.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now